.
Ba năm
Tình yêu học trò chỉ là tương tư, nay thích một người, mai thích người khác. Nhưng đối với tôi, nó không còn là tương tư nữa.
Một cuộc tình ngang trái
Vy vụt chạy trong đêm. Cô chạy, cứ chạy chỉ có mong muốn duy nhất thoát khỏi ngôi nhà đó rồi sau này muốn ra sao thì ra. Chạy liền một mạch, gần đến điểm hẹn thấy bóng Huy thấp thoáng đằng xa. Cô mừng rỡ cố lê những bước chân cuối cùng vì quá mệt để
Nếu hạnh phúc trên đời này là có thật
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết. Chúng ta rồi cũng phải quay về, can đảm đối diện mà bước tiếp dẫu trời mưa hay cốc vỡ.
Hoa của gió
Phải rồi!... em làm sao sánh được với người yêu mới của anh...
Đoạn kí ức bị biên tập
Như trong một bộ phim, tôi tỉnh dậy với cái đầu băng trắng toát và một phần kí ức bị đánh mất.
Nhớ, Quên và Yêu
- Còn gì mà nhớ nữa hả mày? Thôi quên đi - Hân, con nhỏ bạn thân, với cái giọng cay nghiệt như đang chì chiết. Tôi khó chịu nhưng không giận, chỉ thấy buồn. Chia tay không buồn sao được, hai năm kết thúc chỉ bằng một lời nói.
Cô gái trong giấc mơ
Em giỏi nhất là việc xây tường, anh đợi xem bao lâu nữa bức tường đó sẽ sập. Cô bé ngốc của anh!
Gió lạnh miền Nam
'An có thể... chạm tóc Kỳ được không?'
Bởi vì có anh
Có đôi khi yêu thương không cần đến lời nói. Cô thật hạnh phúc khi được gặp anh, quen biết anh, yêu anh và được anh yêu...
Chuyện đã từng rất lâu
Chúng tôi đã từng yêu thương cùng một người. Chúng tôi đã từng cùng theo đuổi một người, đã từng cùng dành chung một ánh nhìn cho người con trai ấy. Nó thật buồn cười, và hoang đường. Nhưng cho dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần, có thể chọn lựa
Em yêu anh, hàng xóm à!
Định mệnh đã cho em gặp anh và thời gian đã làm em yêu anh...
Những mùa yêu
Đôi khi cuộc sống hiện đại làm người ta quên mất những yêu thương xưa cũ. Bận rộn, bon chen làm người ta tốt lên theo cách này nhưng xấu đi theo một cách khác. Giữa dòng đời nhộn nhịp, tôi vẫn giữ cho mình những nỗi niềm suy tư riêng, như một miền
Cố chấp yêu
Người ta vẫn luôn mơ về những gì mình chưa có. Nhưng với Sa, thứ khiến cho người ta thèm khát nhất lại là những thứ mà người ta chỉ nắm giữ được rất ít. Như Minh.
Nếu tôi được sinh ra lần nữa
Khoảnh khắc tôi xoay lưng lại, thế giới bỗng nhiên khác đi. Cô gái có đôi môi đỏ thắm, viền môi cong lên như cánh én. Mái tóc vàng xõa lăn tăn xuống vai, ôm lấy cái cổ trắng bột phấn. Gò má cô ta ửng hồng. Tôi nhìn lạ lẫm vào khuôn mặt trắng toát
Sương mù
Hỏi nó có sợ không? Thực ra nó cũng hơi sợ. Nhưng chỉ là một chút thôi. Nó không sợ gã làm hại nó, gã cũng không có ý trêu nó nhưng… Nó nhớ gã. Nó biết gã chết rồi! Chẳng sống lại được. Nhưng nó có một cái niềm tin mơ hồ mà sâu sắc là sẽ được gặp