Ngày ra tòa chồng đóng vai nạn nhân bịa đặt trắng trợn
Ngày ra tòa chồng đóng vai nạn nhân bịa đặt trắng trợn, 35188, Nguyễn Thu Hương Blog MuaBanNhanh
Đây là những gì tôi muốn kể bạn nghe
Chồng tôi là một doanh nhân khá thành đạt, có tiền tài, địa vị và các mối quan hệ quyền lực. Bản thân tôi cũng là một người phụ nữ tháo vát, làm chủ một doanh nghiệp nhỏ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã hợp rơ nhau về các chủ đề chung. Vì cả hai đều vào tuổi lỡ làng nên không cần đắn đo nhiều, chúng tôi quyết định lấy nhau. Cưới nhau một thời gian, chồng yêu cầu tôi ngừng kinh doanh để tập trung lo việc gia đình, tôi không đồng ý. Tôi công nhận, việc để 31 tuổi mới kết hôn một phần do tôi quá mải mê công việc, không chịu kết thân và làm quen với nhiều người nhưng bảo tôi bỏ tâm huyết chục năm gây dựng cơ ngơi để làm một bà nội trợ thuần túy thì tôi không làm được. Chúng tôi bất hòa, cãi vã liên miên không hồi kết.
Thế rồi, con gái bé bỏng ra đời như món quà vô giá giúp hàn gắn phần nào mối quan hệ không tốt của vợ chồng tôi. Nhưng khi con bé lên 3 tuổi, công việc kinh doanh của chồng gặp trục trặc do bị đối tác lừa đảo. Bắt đầu từ đó, anh ta đổi tính đổi nết, thường xuyên la mắng hai mẹ con và coi tình dục là phương pháp giải tỏa. Đó là những tháng ngày thống khổ tôi chưa từng nghĩ mình phải trải qua, anh ta buộc tôi phải quan hệ khi tôi không sẵn sàng và giày vò tôi cả đêm đến khi kiệt sức.
![]()
Đỉnh điểm là khi bị Hội đồng quản trị của công ty gạt ra khỏi vị trí Giám đốc, anh ta mang toàn bộ sự bực tức trút lên đầu tôi. Đó là lần đầu tiên tôi bị chồng đánh. Và việc này tiếp diễn suốt vài tháng. Nói thật, tôi không phải mẫu phụ nữ chịu nhịn nhục nên khi bị anh ta đánh, tôi chống trả, chúng tôi xô xát với nhau và kết quả anh ta phải vào viện. Sau đó, cuộc sống của tôi ngay lập tức rơi vào vòng xoáy của những tháng ngày bị lạm dụng, hành hung, đe dọa tính mạng.
Tôi nhanh chóng quyết định phải chấm dứt cuộc hôn nhân kinh khủng này.
Một cuộc ly hôn thông thường mang đến sự giải thoát, khoảng không và là cứu cánh cho cuộc hôn nhân không thể hàn gắn. Nhưng với tôi, mọi chuyện không dừng lại ở đó, gã đàn ông đó vẫn cố gắng duy trì “ách thống trị” của mình lên mọi mặt cuộc sống của tôi. Khi đệ đơn ly hôn, tôi thậm chí còn phải đối mặt với những thứ tồi tệ hơn.
Hắn ta thẳng thừng tuyên bố: “Cô muốn đi thì tùy cô thôi nhưng tôi báo trước, tôi sẽ lấy hết tất cả, con, nhà, tôi sẽ làm cô phá sản, tan hoang và lụi bại. Chẳng ai đứng về phía cô đâu!”
Anh ta không chỉ dọa suông. Anh ta thực sự giở thủ đoạn khiến việc kinh doanh của tôi nhanh chóng thất bát và bằng cách thêu dệt những câu chuyện không có thật, rất nhiều bạn bè chung quay lưng về phía tôi, họ thóa mạ tôi bằng những ngôn từ độc ác nhất. Họ biết chuyện anh ta phải vào viện sau khi xô xát với tôi rồi bịa ra hàng đống lí do, có người nói tôi ngoại tình, dẫn tình nhân về nhà hành hung chồng. Tôi không thể giải thích cho tất cả mọi người, cũng không thể trả lời vô vàn câu hỏi không có hồi kết.
Nhưng tôi phải gồng mình lên chiến đấu, vì tôi có thể không còn tiền tài, danh vọng nhưng tôi tuyệt đối không thể để con gái mình lớn lên với người bố mạt hạng như thế. Tôi gửi con ở tạm nhà ông bà rồi thu dọn hành lý chuyển ra ngoài. Tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt trước khi bước vào phiên tòa giành quyền nuôi con.
Nhưng ít ai ngờ mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Anh ta ngang nhiên bịa đặt chuyện tôi có một “quá khứ xấu”, bắt nguồn từ việc bố tôi từng nghiện rượu, đánh đập vợ con và tôi phải bỏ học để phụ giúp mẹ bán hàng để thêm lập luận cho việc tôi mới là kẻ có xu hướng bạo lực trong gia đình này. Tôi trở thành kẻ bị dán mác “đen” trước tòa.
![]()
Giận run lên khi phải nghe những thứ đó, chưa bao giờ tôi thấy kinh tởm kẻ từng “đầu gối tay ấp” đến thế. Những bí mật tôi không thể kể cho ai ngoài hắn cuối cùng lại thành thứ chống lại chính mình. Tôi đúng là có mắt như mù thì mới gật đầu lấy anh ta. Anh ta diễn quá đạt vai một người chồng đau khổ, với bộ dạng dễ gây thương cảm nhưng tôi thừa biết bên trong lớp mặt nạ kia là nụ cười khoái trá. Việc anh ta có ảnh chụp vết thương, giấy chẩn đoán của bệnh viện và cả những lời khai từ họ hàng (mà tôi không hiểu lấy từ đâu) khiến tôi lờ mờ nhận ra anh ta hình như có dự phòng cho việc này từ trước. Con người ấy quá hiểm độc và đa mưu. Tôi không thể để anh ta chiến thắng.
Tôi tìm đến các luật sư, họ nói tôi cần xác định đây không phải một phiên tòa ly hôn bình thường nữa mà là phiên tòa về bạo lực gia đình và tôi không hề có lợi thế. Chúng tôi bắt đầu hành trình thu thập các bằng chứng về việc tôi mới là nạn nhân và những lời hắn ta nói chỉ là bịa đặt và dối trá.
Tôi gõ cửa từng nhà hàng xóm, xin họ chứng thực cho việc tôi bị chồng bạo hành suốt nhiều ngày trời, người ta dè chừng tôi, nửa tin nửa ngờ. Rồi tôi chạy đôn chạy đáo, nhờ cậy mọi mối quan hệ có thể để tìm bằng chứng việc anh ta giở thủ đoạn phá hoại việc kinh doanh của tôi. Tôi phải tìm đến các bác sĩ tâm lý, chia sẻ chuyện tôi từng bị lạm dụng tình dục, trải qua những bài kiểm tra đáng sợ để chứng thực chuyện tôi chia sẻ là đúng. Tôi phải kể từng chi tiết những đêm bị chồng hành hạ, những thứ tôi chỉ muốn chôn sâu xuống.
Tôi mất ngủ nhiều đêm, cứ đặt mình xuống là mơ thấy ác mộng. Tỉnh dậy, tôi chỉ biết khóc và ngắm ảnh con gái để lấy thêm động lực. Tôi thực sự sợ hãi, sợ hãi cảnh mình thua trước phiên tòa và phải nhìn anh ta đem con đi với cái vẻ đắc thắng.
Liệu tôi có thể giành được phần thắng không? Liệu câu chuyện tôi kể có thuyết phục được thẩm phán và bồi thẩm đoàn không? Tôi không có đủ bằng chứng, lí lẽ như anh ta. Tôi cũng không diễn tròn vai nạn nhân như anh ta. Tất cả những gì tôi có thể làm là kể lên sự thật và hy vọng ông Trời có mắt sẽ đòi lại công bằng cho tôi.
Nguyễn Thu Hương Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.