Khi phụ nữ vô tâm như… đàn ông!
Khi phụ nữ vô tâm như… đàn ông!, 36745, Nguyễn Thu Hương Blog MuaBanNhanh
Tôi lấy chồng cũng hơn 3 năm, có 1 mụn con trai vừa mới thôi nôi cách đây 2 tháng. Thằng bé rất kháu, giống mẹ 3 phần chứ giống ba tới 7 phần, vì vậy mà được gia đình nhà nội cưng chiều không thể tả. Chồng nhỏ hơn tôi những 3 tuổi, đẹp trai, trẻ trung ngời ngời, tánh tình lại chu đáo, khiến tôi cứ nơm nớp lo sợ mỗi khi anh đi ra ngoài.
Chồng tôi là một người rất kì lạ, bình thường cưng chiều vợ hết mực, thì khi nóng giận cau có, anh sẵn sàng buông những lời nhục mạ chửi rủa tôi không khác gì con ở. Mỗi lần tức giận, anh như không kiểm soát được hành động và ngôn từ của mình, thậm chí đã từng lôi hết quần áo của tôi vứt ra ngoài, đuổi tôi về nhà cha mẹ đẻ, tiếp đến là màn tháo nhẫn cưới rồi văng vèo vào xó nhà, để khi nguôi giận lại hì hục mấy tiếng đồng hồ tìm cho bằng được chiếc nhẫn đáng thương ấy.
Thời gian đầu, tính cách thất thường của anh làm tôi đau khổ, khóc lên khóc xuống hết đợt này tới chập khác. Lâu dần, tôi “chai lì”, anh chửi cứ chửi, muốn làm gì thì làm, tôi vẫn giữ một vẻ mặt “bơ cả tấn” và bỏ đi te te nấu ăn, chăm con, giặt giũ, chả thèm phản ứng lấy một lời.
Có lần, chiến tranh lạnh dai dẳng cả tuần nặng nề, hai vợ chồng chỉ nói với nhau những câu cần thiết ở “khâu” phụ hợ chăm con hoặc khi có mặt ba mẹ, ngoài ra thì nhìn mặt nhau như kẻ thù. Hôm đó, tôi đang đứng nấu ăn cho con, anh len lén bước đến sau lưng, thậm thò thậm thụt.
- Hù!
Tôi quay qua, vẫn vẻ mặt “bơ cả tấn”, chữ “Gì vậy cha nội?” hiện rõ mồn một trên mặt. Anh liếc tôi một cái, lầm lầm bỏ đi. Tôi đứng trong bếp cười khúc khích, chứ anh làm hòa kiểu ấy thì xin chịu!
Nhưng thú thật, từ ngày có con, tôi lại mải chăm con quá mà bỏ bê chồng, chả nhìn ngó gì tới anh, để anh “tự thân vận động” mọi chuyện, kể cả chuyện chăn gối. Mâu thuẫn vợ chồng ngày một dồn dập, anh luôn miệng bảo tôi là kẻ tôn thờ con cái, lấy anh chỉ cốt muốn có con rồi… bỏ anh, đối xử với chồng tệ bạc, xem chồng là công cụ kiếm tiền nuôi con, sớm muộn gì anh cũng sẽ có bồ nhí cho mà “sáng mắt”!
![]()
Nghe những lời vô lí ấy, tôi khóc bù lu với mẹ chồng, rồi đi kể lể với cô em chồng. Nghe 2 người phân tích, tôi mới “tỉnh” ra rằng bấy lâu tôi đã quá bỏ bê chồng vì mải mê chăm lo cho “cục vàng” mới sinh, chưa kể thân hình xồ xề hậu sản khiến tôi kém tự tin mỗi lần gần gũi với chồng, đâm ra “cấm cửa” anh mà không nói rõ lí do. Mỗi ngày anh có ăn đủ 3 bữa hay không tôi cũng không biết, quần áo anh mặc có thiếu thứ gì, áo quần đi làm có nhăn nhúm không, bệnh sốt đã có thuốc uống chưa,… tôi đều không mảy may bận lòng, chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc con mình.
Ban đầu, anh còn thông cảm, nhưng dần dà, sự “uất ức” của anh tích tụ ngày một nhiều, anh bắt đầu gây gổ nhiều hơn, lúc nào cũng nghi ngờ tôi đến với anh không phải một lòng một dạ vì tình yêu.
Khi mọi thứ đang ở giữa tâm bão chiến tranh chưa thể tháo gỡ, tréo ngoe thay lại đến ngày sinh nhật anh. Khổ nỗi, tôi đã quên béng đi cái ngày quan trọng ấy!
Hôm đó, đang lúi cúi rửa chén, cô em chồng chạy đến thủ thỉ bên tai:
- Hôm nay sinh nhật anh Đức đấy chị!
Tôi tròn mắt:
- Hôm nay ngày mấy?
- Dạ 15/3.
- Thôi chết rồi! Chị quên mất, cám ơn em! – tôi thấy hơi rối và bất ngờ - Chị mà quên sinh nhật ảnh, chắc ảnh nổi điên hơn nữa! Chiến tranh lạnh bữa giờ rồi! Giờ phải làm gì đây em, chị muốn nhân dịp này làm hòa luôn! Nhưng giờ không còn kịp chuẩn bị gì nữa! Chiều nay ảnh đi công tác rồi!
- Hay chị đặt bánh kem và thức ăn trực tuyến cho chị, 30 phút là có ngay, em với tụi bạn vẫn thường đặt thực đơn online như vậy.
- Đặt thế nào? Cái này chị nghe lạ quá!
- Thôi để em! Yên tâm! – nói rồi con bé chạy vù lên phòng, bỏ lại mình tôi thấp thỏm không yên giữa gian bếp.
Rửa chén xong, tôi rón rén bước lên phòng khách. Chưa tới nơi, tôi đã nghe giọng chồng oang oang với mẹ:
- Vợ con mà nhớ sinh nhật con sao? Có mẹ nhớ ấy, vợ con đâu thèm quan tâm!
- Sao mày biết nó không nhớ? – giọng mẹ an ủi – Từ từ chứ, mày cứ đi trách vợ mày, nó cũng đầu tắt mặt tối lắm rồi.
- Thôi, vợ của con, con biết!
Nghe những lời ấy, mắt tôi đỏ hoe. Tôi lầm lũi bỏ vào phòng, ngồi chơi với con. Anh bước vào, mặt hầm hầm. Tôi nói:“Chúc mừng sinh nhật anh”, anh đáp gọn lỏn “Không cần!” rồi đóng cửa cái rầm, bỏ tôi ngồi một mình với cục ấm ức bự tổ chảng.
Lát sau, tôi nghe tiếng hò reo bên ngoài. Tôi bế con ra, há hốc mồm trước một cơ man nào là thức ăn thức uống đủ cả cùng một chiếc bánh kem to sụ với dòng chữ “Happy Birthday ông xã” sến súa. Tôi và anh sượng sùng. Cô em chồng hồ hởi “Chị hai chuẩn bị hết cho anh hai đó nha!”, ba mẹ chồng cũng “cổ xúy” vào: “Con trai cưng nay là số 1, được vợ làm sinh nhật hoành tráng, ganh tị quá!”. Con trai nhỏ của chúng tôi cũng bập bẹ “Ba, ba” như muốn góp vui, làm cả nhà cười rôm rả.
![]()
Cô em tinh nghịch kéo anh xích lại gần tôi. Cả nhà vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật. Anh vẫn đứng sượng sùng, mặt đỏ gay, nom rất ngố.
Thấy tôi che miệng cười khúc khích, anh liếc xéo, thì thầm:
- Foodpanda đồ ha, năm sau tự nấu hết cho tôi!
- Dạ-ạ-ạ-ạ! – tôi trêu.
- Dạ con khỉ! – anh lại lườm.
- Tánh kì! – tôi nguýt một cái.
Thế rồi tôi và anh cười xòa. Anh dang tay bế con để tôi phụ mẹ bày biện bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ ấm cúng. Cả gia đình cùng ăn, cùng chụp hình, cười nói rôm rả thật hạnh phúc.
Vậy đấy, phụ nữ chúng ta cũng có lúc vô tâm hệt như cánh đàn ông, chẳng qua chúng ta không hay biết mà thôi!
Nguyễn Thu Hương Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.