Hạnh phúc mỉm cười (Phần 2)
Hạnh phúc mỉm cười (Phần 2), 35509, Nguyễn Thu Hương Blog MuaBanNhanh
Nỗi buồn.
Thời gian cứ thế trôi đi, cô dành hết thời gian cho việc học mà bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh. Trong một dịp tình cờ, cô quen Việt – một người đàn ông hơn cô 6 tuổi qua sự giới thiệu của mộ người bạn.
Cô và Việt – hai người gặp nhau vào cuối tuần, mỗi khi cô ở trường về. Dần dần chẳng biết từ bao giờ cô có tình cảm với anh nữa. Anh nói đợi cô học xong thì cả hai sẽ làm đám cưới, một cuộc sống màu hồng đang chờ đợi cô trong tương lai. Nhưng thực tế thì lại khác, cuộc sống không phải lúc nào cũng là một bức tranh màu hồng mà sẽ có thêm cả những gam màu tối nữa. Không biết có phải do không tìm hiểu kĩ hay không mà đến gần ngày anh ta cưới cô mới biết Việt đã có người yêu và hai người họ sắp làm đám cưới. Cô thật không muốn tin vào những điều này nữa, cô muốn chạy đến hỏi anh xem tất cả sự thật là như thế nào? Nhưng để làm gì chứ, khi tất cả những gì cô biết đều là sự thật, chính anh cũng đã nói với cô và xin lỗi cô về tất cả. Điều cô cần đâu phải là lời xin lỗi, tại sao anh lại có thể làm tổn thương tình cảm của cô như vậy chứ, anh dẫn cô về nhà, giới thiệu cô với gia đình anh, hóa ra tất cả là một vở kịch, là giả dối hết sao? Cô muốn gặp Việt, người đàn ông đã làm tổn thương cô, cô muốn tát cho anh ta thật đau cho dù cô biết rằng làm vậy chỉ đau tay cô nhưng còn hơn là nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Đêm đó, cô khóc rất nhiều, cô không biết tại sao lại khóc nữa, anh ta không xứng đáng để cô phải khóc. Cô cảm thấy mất niềm tin ở đàn ông nhiều quá, tại sao khi quen Việt không nói hết với cô rằng anh ta đã có người yêu như vậy cô không phải đau khổ để rồi cô sống lặng lẽ khép kín mình đến vậy.
![]()
Cô cảm thấy mất niềm tin ở đàn ông nhiều quá
Lại một lần nữa yêu.
Những ngày tiếp theo, cô tìm niềm vui từ bạn bè, vẫn lên lớp, học tập để theo đuổi ước mơ của mình. Cô lạnh lùng, vô cảm trước những người đàn ông. Cô không muốn mình lại vấp ngã thêm một lần nữa, cô sợ mình sẽ không đứng lên được, khó khăn lắm cô mới có thể vượt qua được nỗi đau. Cô mất niềm tin ở đàn ông. Cô sợ yêu, sợ những lời hứa hẹn để rồi tất cả chỉ là con số 0.
Sự kiện đặc biệt ngày lễ tình nhân 2012.
Trong lúc cô buồn nhất thì sự xuất hiện của Hào thật đúng lúc. Anh không biết chuyện buồn của cô nhưng anh đem đến cho cô niềm vui. Nhớ lại ngày đầu tiên mới quen, cô và Hào nói chuyện thật nhiều, thấy vui vì từ lúc gặp chuyện buồn, cô ít cười hơn, quen anh cô mới tìm lại được niềm vui. Lần đầu tiên gặp anh, anh tặng cô một bó hoa hồng thật đẹp mà có lẽ từ lúc yêu đến giờ đây là lần đầu tiên cô nhận được từ một người đàn ông.
Ngày ngày, anh nhắn tin, gọi điện cho cô, quan tâm cô. Cuối tuần anh lên trường đón cô, kèm theo đó là một bó hoa. Anh đưa cô đi chơi dành thời gian và sự quan tâm cho cô. Để rồi không biết từ khi cả hai người yêu nhau, lại một lần nữa trái tim cô rung động, đập loạn nhịp mỗi khi gần anh. Cô bắt đầu yêu, một tình yêu thật đẹp, ngọt ngào. Ngày nào, anh cũng gọi điện, nhắn tin dành cho cô những sự quan tâm chân thành nhất. Gia đình cô đều rất quý anh, nhận xét anh nhiệt tình, thật thà. Cứ thế mọi chuyện thuận lợi, suôn sẻ, cả hai đều dự định khi nào có việc làm ổn định sẽ làm đám cưới. Thế rồi tất cả đều thay đổi hết, tình yêu của cô và anh vừa chớm nở được 2 – 3 tháng thì bỗng a nói:
– Mình chia tay em nhé.
Cô thật sự không tin vào những gì anh đang nói nữa. Rõ ràng mọi chuyện vẫn tốt đẹp và thuận lợi vậy tại sao anh lại chia tay cô? Cô không làm gì sai mà, cô đã cố gắng rất nhiều nhưng tại sao cô không thể giữ được tình yêu, cảm giác thấy buồn, không muốn khóc nhưng sao nước mắt cô vẫn rơi.
Hè năm đó, cô quyết định đi tình nguyện, tham gia các hoạt động xã hội. Cô muốn quên đi anh, không muốn nhớ gì nữa. Những ngày tham gia tiếp sức mùa thi, suốt cả ngày cô phơi nắng ở bến xe để giúp đỡ, hướng dẫn các em thí sinh. Có mấy ngày thôi mà nhìn cô đen và gầy đi rất nhiều. Chiến dịch tình nguyện với cô thật vui và ý nghĩa. Cô không còn nghĩ đến anh nữa. Cô đã tìm được niềm vui cho chính mình.
Cho đến một ngày cuối tháng 7, cô ốm, người ra nhiều mồ hôi, sốt mấy ngày liền. Biết chuyện anh nhắn tin, gọi điện dặn dò cô đủ điều, thậm chí là anh sang tận nhà để thăm cô nhưng tất cả với cô không còn quan trọng nữa rồi. Chia tay nhưng anh vẫn quan tâm cô, khi cô ốm những ngày lễ, sinh nhật anh vẫn nhắn tin cô. Ngay cả khi anh biết cô đi hiến máu, anh nói :
– Em hiến máu xong nếu thấy không khỏe thì cho anh biết nhé.
Nhưng cô không muốn phiền đến anh, cô muốn tự đi trên đôi chân của chính mình, dường như thời gian qua cô đã quên cách yêu, cô đang học cách đi một mình, một cuộc sống không tình yêu, không có anh nhưng cô vẫn sống tốt mà.
Khi biết có người thích cô, anh đã ghen thậm chí là anh tìm mọi cách để lấy lại tình cảm của cô. Tất cả đã muộn rồi, anh là gì đâu mà ghen tuông chứ. Điện thoại cô hỏng, không liên lạc được anh cũng tìm mọi cách để điều tra, thật là vô lý. Không biết bao nhiêu lần, anh gây sự một cách vô cớ, làm cô buồn. Cô không phải thứ đồ chơi để khi anh cần anh tìm đến, anh đối xử tử tế với cô còn khi không cần anh “gạt bỏ” cô qua một bên.
Đã nhiều lần những giọt nước mắt của cô rơi vì cách đối xử của anh, về những gì anh nói với cô. Tại sao chia tay rồi anh lại làm khổ cô nhiều đến vậy. Cô giận anh.
Nguyễn Thu Hương Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.