Gửi anh, đồ chậm chạp cứ bắt tôi phải chờ đợi
Gửi anh, đồ chậm chạp cứ bắt tôi phải chờ đợi, 35510, Nguyễn Thu Hương Blog MuaBanNhanh
Bằng một cách kỳ lạ nào đó, tôi đang thực sự yêu thương anh nồng nàn, đồ chậm chạp tôi còn chưa biết mặt ạ! Bất kể anh là ai, đang ở đâu, anh vẫn sẽ là người tôi dành cả đời này để ở bên chăm sóc.
Mọi câu hỏi trong cuộc đời tôi, anh là người giải đáp. Anh là người chữa lành trái tim đầy tổn thương này và sau đó khiến tôi đủ sẵn sàng yêu thương trở lại. Kể cả có lúc anh khiến tôi buồn, khiến tôi đau, tôi vẫn trân trọng những gì anh mang tới. Tôi chỉ muốn được trở lại cái cảm giác nôn nao, rạo rực trong tình yêu mà tôi đã bỏ lỡ nhiều năm nay. Nhưng, tôi biết tôi còn phải chờ đợi thêm, vì anh, cái đồ chậm chạp nhà anh vẫn còn thong dong đâu đó ngoài kia lắm.
![]()
Tôi biết tôi còn phải chờ đợi thêm, vì anh, cái đồ chậm chạp nhà anh vẫn còn thong dong đâu đó ngoài kia lắm.
Tôi tự hỏi lúc này trái tim anh đang dành cho ai. Anh thích kiểu người yêu thế nào nhỉ? Tôi thì chỉ yêu người khác vì một điểm này thôi, rằng mọi thứ xảy ra trong đời tôi đều muốn người đó bên cạnh, từ việc nhỏ nhất đến lớn nhất. Điều đó làm hứng thú của tôi dành cho tình yêu chẳng bao giờ suy giảm, tôi sẽ điên cuồng yêu thương như thuở ban đầu, miễn là anh cứ an phận ở đây bên tôi.
Đó là tất cả những gì tôi mong muốn. Một tình yêu đầy đam mê và mỗi ngày tới là một điều mới mẻ.
Này, nói ra thì thật xấu hổ. Nhiều đêm tôi trằn trọc và tự tưởng tượng ra anh đang nằm ngay bên trò chuyện. Tôi kể cho “anh” nghe về một ngày của tôi ra sao, cứ huyên thuyên bất tận như vậy tới khi chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy rồi, chẳng ai bên cạnh, lòng tôi lại chùng xuống một chút. Tôi chẳng thể chờ ngày chúng ta nằm bên nhau trò chuyện nữa đâu. Khi nghe tôi nói những điều ngớ ngẩn ấy, anh vẫn sẽ nhìn tôi đắm đuối và cười dịu dàng chứ?
Trước khi gặp nhau, liệu rằng tôi có yêu một ai khác nữa không nhỉ? Còn anh thì sao? Trước khi gặp tôi, anh đã yêu bao người? Chẳng quan trọng đâu, nhỉ! Miễn chúng ta là người cuối cùng trong cuộc đời nhau.Tôi sẽ yêu anh bằng cả trái tim. Và tôi biết anh sẽ trân trọng tình cảm ấy. Vì tôi có mắt nhìn đàn ông mà, người đàn ông tôi chọn để làm bạn đời nhất định luôn thấu hiểu tình cảm này của tôi hơn ai hết.
![]()
Miễn chúng ta là người cuối cùng trong cuộc đời nhau
Tôi có nhiều nỗi sợ, tôi là cô gái đôi khi chỉ thích trốn vào một góc và không đi đâu cả. Anh là chốn yên bình, là nơi ẩn náu, là nơi để tôi dựa dẫm mỗi khi sợ hãi. Tất cả những điều tôi luôn âu lo và không dám thực hiện, có anh rồi, tôi sẽ đủ dũng khí.
Này, để xem tình yêu của chúng ta sẽ giống thế nào nhé!
Chúng ta có thể gặp nhau ở một hiệu sách cũ tôi thường ghé, chọn phải chung một quyển trên kệ và câu chuyện cứ thế bắt đầu theo lối tự nhiên nhất. Hay chúng ta sẽ gặp nhau trên xe bus, tôi vô tình dựa vào vai anh trong cơn say ngủ và anh thì ngồi yên bên cạnh. Ôi, bao nhiêu kịch bản gặp nhau có thể xảy ra đây? Hoặc có khi sẽ chẳng lãng mạn thế đâu nhưng không sao, miễn chúng ta gặp được.
Chắc là sẽ nhanh chóng thôi, chúng ta tìm được hàng tá thứ tương đồng, điểm thêm vài mâu thuẫn để thêm thu hút và thế là yêu nhau. Yêu nhau, chỉ là yêu, chỉ là yêu.
Chúng ta sẽ cùng đi du lịch, lê la quán xá và tới những buổi hòa nhạc sôi động. Tôi sẽ cất giữ từng cặp vé xem phim, từng món đồ kỉ niệm và cả những bức ảnh về nơi ta đặt chân.
Chúng ta sẽ gửi cho nhau những bức hình “tự dìm” xấu đến khiếp đảm và thề không để cho ai khác nhìn thấy. Hàng đống tin nhắn mỗi ngày và lẫn trong đó cả những cuộc gọi chỉ để nghe tiếng người kia, dù là những câu không đầu không cuối.
Chúng ta sẽ kể cho nhau nghe về tuổi thơ, cùng nhau về miền quê nơi hai đứa sinh ra bởi yêu nhau là hành trình từng bước khám phá. Như tôi đã nói, mỗi ngày tới lại nhiều điều mới mẻ.
![]()
Chúng ta là nơi chốn bình yên của nhau
Chúng ta cùng hát vang trên xe, cùng chơi thể thao và cùng nói những câu đùa ngớ ngẩn rồi tự cười vì sự ngớ ngẩn của nhau.
Chúng ta cùng ủng hộ nhau trên mọi bước đường cuộc sống và phấn đấu trở thành một bản thể mới ngày càng tốt hơn.
Và quan trọng hơn cả, chúng ta là nơi chốn bình yên của nhau.
Và rồi chúng ta quyết định “dọn về ở chung”. Nhìn anh trong bộ lễ phục, nếu tôi có khóc thì cũng đừng cằn nhằn nhé. Ừ tôi biết, cô dâu khóc chẳng phải điều tốt lành nhưng tôi sẽ khóc đấy, khóc nhiều là đằng khác.
Vì anh có biết tôi chờ anh bao lâu rồi không hả? Và ngay lúc này đây
Tôi không thể chờ đến ngày chúng ta mang nhau về ra mắt.
Tôi không thể chờ nụ cười trêu chọc của đám bạn và nghe chúng nói rằng “Mày cũng có nơi có chốn rồi nhé”.
Tôi không thể chờ lời yêu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, buổi hẹn hò đầu tiên, chuyến du lịch đầu tiên, chiếc áo đôi đầu tiên, ánh mắt lấp lánh, nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ.
Tôi không thể chờ được!
Này chậm chạp kia, tôi không thể chờ để được yêu anh thêm nữa. Bao giờ anh mới xuất hiện đây?
Nguyễn Thu Hương Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.