Tôi hối hận vì đã tự tay dâng vợ mình cho bao gã khác
Tôi hối hận vì đã tự tay dâng vợ mình cho bao gã khác, 47277, Lavender Blog MuaBanNhanh
Đọc những dòng email của vợ gửi cho nhân tình của mình trong gần một năm qua, tôi không khỏi cảm thán: “Vợ mình quá giỏi”. Chưa đầy một năm mà cô ấy phải thay ngót nghét tới năm bảy đời bồ. Mấy cái địa chỉ email người nhận này tôi không xa lạ đến hai cái, của ông giám đốc công ty tôi là một này, cái còn lại là anh đối tác lâu năm của công ty. Không hoàn toàn trách vợ được khi tôi nhận ra chính mình cũng đã đẩy cô ấy đến tình cảnh này.
Lấy nhau được bảy năm từ khi vừa ra trường, Hiền – vợ tôi – bên tôi từ khi còn là chàng thực tập sinh quèn đi còn Wave tàu cùi bắp đi làm đến khi tôi lên đời với “em” Nouvo. Ngày đó, dù ở nhà thuê nhưng Hiền không bao giờ than vãn lấy một lời, tôi làm cho một công ty luật, cô ấy làm Marketing cho một công ty trà. Bao vất vả, khó khăn điều gì hai đứa cũng trải qua, những tưởng cuộc sống của hai vợ chồng sẽ mãi như vậy.
Vì lúc này quá tập trung vào việc kiếm tiền, lại hay rượu bia do phải tiếp khách hàng, tôi đã thống nhất với vợ là chưa muốn có con. Khi nào kinh tế ổn định sẽ sinh em bé để cho con một cuộc sống tốt nhất. Tôi biết vợ buồn vì tôi thường về muộn, cô ấy ở nhà một mình cũng trống trải nhưng tôi cũng không còn cách nào. Tôi ngày càng chứng tỏ được thực lực bản thân và được sếp giao cho nhiều vụ quan trọng, tiền kiếm được cũng ngày một nhiều.
![]()
Tôi đau đớn nắm chặt bàn tay, phải rồi, chính tôi đã đẩy cô ấy đến “tình cảnh” này mà (Ảnh minh họa).
Ở công ty tôi chủ yếu là nhân viên nữ, tôi nổi bật lên với hình tượng người đàn ông của gia đình vừa biết kiếm tiến, vừa chăm lo cho vợ nên cũng được nhiều cô nàng để ý. Lúc này tôi có sự so sánh giữa các cô nàng xinh tươi mơn mởn ở công ty với vợ tôi: các cô ấy không những đẹp, lại còn kiếm tiền giỏi. Không bù với bà vợ của mình ở nhà, mới 28 tuổi đã trông “heo héo”, lại còn lương ba cọc ba đồng, rời tôi ra chỉ có chết đói.
Tôi cũng hay càm ràm với cô ấy việc đã không xinh lại còn không biết kiếm tiền, so cô ấy với những phụ nữ làm cùng công ty tôi. Đi cùng cô ấy đến các buổi party của công ty mà phát ngại, tôi chẳng buồn giới thiệu cô ấy với mọi người làm cùng.
Nghe tôi ca thán nhiều, vợ tôi đã lên tiếng: “Anh chê thì tìm việc khác cho em làm đi!”. Tôi quyết định sẽ nhờ người tìm giúp cô ấy chỗ làm tốt hơn.
Hùng – giám đốc phòng kinh doanh chỗ tôi còn có một công ty khác về truyền thông ngay ở tầng dưới công ty đồng ý nhận Hiền vào làm. Cô ấy sẽ phụ trách mảng PR đúng như chuyên môn. Công ty của Hùng cũng khá có tên tuổi, lương lậu lại cao, cho vợ đi làm ở đấy cũng lên “giá” hẳn, tôi cũng đỡ ngại khi mang cô ấy đi đâu.
Từ ngày vào công ty mới, vợ tôi như lột xác. Cô ấy biết cách làm đẹp, ăn mặc hơn hẳn. Vợ tôi vốn xinh nhưng trước đây vất vả, trông cô ấy già hơn tuổi thật rất nhiều. Vì chưa có con cái, nên vợ hay được cử đi công tác nhiều nơi, phạm vi giao tiếp của cô ấy cũng được mở rộng. Thấy vợ mình như thế, tôi cũng thấy tự hào lắm.
Nhưng đúng là cái gì cũng có giá của nó. Vợ tôi phải đi nhiều nhưng những chuyến công tác chỉ kéo dài một đến hai ngày, còn lại cả ngày cô ấy ở công ty. Hai vợ chồng làm cùng toà nhà nên sáng tôi chở cô ấy đi, chiều hai vợ chồng lại cùng về, trừ khi tôi phải tiếp khách hàng bên ngoài. Điều này khiến tôi chủ quan vì thời gian biểu sít sao chắc chắn vợ tôi không thể “léng phéng” bên ngoài được.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi lần ấy tôi mượn máy tính vợ dùng do máy tôi hỏng, cô ấy đã quên không thoát tài khoản mail. Tôi vô tư vào mail mà quên mất đang dùng máy vợ, chỉ khi nhìn vào hộp thư đến, tôi mới tá hoả.
Một loạt các email tình cảm mùi mẫn từ những người dùng khác nhau trong hòm thư vợ tôi. Tôi cứ tưởng thư rác nhưng click vào thì đó không chỉ là người gửi một chiều, vợ tôi cũng trả lời bằng những lời lẽ yêu thương thống thiết. Tôi điếng người khi đọc những câu từ ấy.
Kiên nhẫn đọc hết, tôi phát hiện ra cô ấy qua lại không chỉ với một mà với năm người đàn ông. Tôi biết gần nửa trong số những người đàn ông nọ. Họ chủ yếu cặp kè với nhau qua những chuyến công tác hay khi tôi đi tiếp khách về muộn, trong đó tất nhiên có sếp tôi. Giờ thì hình như chỉ còn hai người vì ba người kia phải hai tháng nay không thấy nhắn nhủ gì. Hay là chuyển phương thức liên lạc?
Gập máy tính lại, tôi khẽ sờ nhẹ lên đầu mình. “Những năm cái sừng đấy chứ ít à, có khi còn hơn mà mày không biết đấy…”, tôi thấy nực cười với chính bản thân mình khi bị vợ xỏ mũi suốt một năm qua. Vợ tôi không quá ngạc nhiên khi thấy chồng ngồi ngơ ngẩn ôm laptop của cô ấy.
“Em cảm thấy cô đơn và thiếu thốn, thế thôi. Anh không cho em được cảm giác đó, em phải đi tìm người khác. Chính anh là người đẩy em đến với bọn họ mà. Nếu anh không chịu được thì chúng ta ly hôn, đằng nào mình cũng không có gì ràng buộc”, vợ tôi thẳng thắn đề nghị.
Tôi đau đớn nắm chặt bàn tay, phải rồi, chính tôi đã đẩy cô ấy đến “tình cảnh” này mà. Sự vô tâm của tôi, thái độ coi thường vợ của tôi đã khiến tôi dần đánh mất vợ mình. Tôi có nên cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này hay buông tay để giải thoát cho cả hai?
Theo Phunuonline
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.