Tôi buộc lòng dựng màn kịch giả điên hoàn hảo để có được lá đơn ly hôn từ vợ
Tôi buộc lòng dựng màn kịch giả điên hoàn hảo để có được lá đơn ly hôn từ vợ, 59311, Lavender Blog MuaBanNhanh
Cuộc sống nghèo khó ở quê khiến tôi càng thêm quyết tâm tìm việc trên phố để vừa phụ giúp gia đình bớt cực, lại giúp bản thân thoát khỏi sự bần hàn. Tôi lên phố với ước mong đổi đời. Nhưng may mắn liên tục không mỉm cười vì chỉ với tấm bằng cấp ba, tôi khó mà xin được một công việc với thu nhập tốt. Chầy chật mãi, cuối cùng tôi cũng tìm được cho mình một công việc ưng ý, làm nhân viên giao hàng cho một công ty xuất nhập khẩu bánh kẹo. Ngoài lương cứng, tôi còn được thưởng theo doanh số. Đây chính là động lực để tôi cô gắng hoàn thành tốt chỉ tiêu với những mong có thêm những khoản dư dả gửi về cho bố mẹ.
Hình như cơn vĩ cực của tôi đã qua đi, công việc ngày càng thuận lợi, tôi từ nhân viên giao hàng được cất nhắc lên vị trí giám sát kho vì khỏe mạnh lại có ngoại hình ưa nhìn và khá nhanh nhẹn. Tôi chuyển hẳn về kho hàng sống để tiện quản lý hàng và cũng là để tiết kiệm thêm một khoản tiền nhà. Thấy tôi chăm chỉ, chịu khó lại hiền lành nên chị sếp đã nhắm tôi cho em gái chị ấy. Qua vài lần nói chuyện, chúng tôi chính thức hẹn hò rồi trở thành người yêu của nhau.
Ngày tôi đưa em về ra mắt, bố mẹ, anh chị tôi có phần em ngại vì em hơn tôi 3 tuổi, lại có thân hình hơi mập, xồ xề với nước da bánh mật. Nhưng sự hoạt bát, nhanh nhẹn, khéo miệng của em cũng dần chiếm được cảm tình của bố mẹ tôi. Còn về phần mình, tôi không vì ngoại hình của em mà thấy tự ti, thậm chí, tôi còn cam thấy tự hào vì có được người con gái như em, không chế gia đình tôi nông thôn, nghèo khó, nhà giàu nhưng không cảnh vẻ, ăn chơi hoang phí như các cô gái khác.
Không những thế, em còn phụ cấp thêm cho tôi khá nhiều khoản để tôi giúp bố mẹ sửa nhà và lo chuyện cưới xin. Em quan tâm tới bố mẹ tôi hết mực khiến tôi có cảm giác mình nợ em quá nhiều. Tôi tự nhủ với lòng phải đối xử với em cả đời này thật tốt.
Ấy thế nhưng, sự đời không ai ngờ được. Lấy nhau về rồi, tôi mới biết bản chất thực sự của em. Khi yêu em ngọt ngào, chu đáo chăm sóc tôi bao nhiêu thì đến lúc về chung một nhà, em lại khiến tôi sửng sốt bấy nhiêu.
Việc nhà em không bao giờ động đến. Trong khi tôi hùng hục lau dọn nhà cửa, cơm nước thì em vắt chân lên ghế nằm xem ti vi. Quần áo, sách báo em vứt tung tóe, bừa bãi mà chẳng thèm quan tâm rằng tôi đang vất vả dọn dẹp chúng lại. Nếu tôi có lên tiếng nhắc nhở thì em gằn giọng mà nói: “Thế anh nghĩ tôi lấy anh về để làm gì, để làm cảnh chắc. Anh là chồng tôi, phải có trách nhiệm hầu hạ, phục vụ tôi”.
Cơn ác mộng làm chồng của tôi chính thức bắt đầu từ khi tôi biết tin em trước đây nổi tiếng cùng mấy dân anh chị. Hèn chi mỗi lần ra đường cùng em, tôi đều thấy đám trẻ nhìn em với ánh mắt kính nể. Cứ tưởng sau khi lập gia đình, bản tính háu chiến đó của em sẽ vơi đi, nào ngờ, sự hung dữ dường như vẫn còn nguyên vẹn. Có lần chỉ vì sơ xuất, tôi đã làm phai màu chiếc váy của em. Vậy là em chẳng hề ngần ngại ném thẳng chiếc váy vào mặt tôi rồi mắng tôi là đồ ăn hại. Và cũng chỉ vì tôi không may làm vỡ chiếc bát em yêu thích mà em thẳng tay hắt cả tô canh lên người tôi.
![]()
Em hỏi một đằng, thì tôi cứ lảm nhảm những chuyện đâu đâu. (Ảnh minh họa)
Ở với em được gần 7 tháng thì sức chịu đựng của tôi đã đi quá giới hạn. Vì thế, tôi đã chủ động đề cập đến chuyện ly hôn. Nhưng không ngờ khi vừa mở lời ra, tôi đã bị em chửi mắng thậm tệ, thậm chí còn buông lời đe dọa tôi. Trong một lần xô xát, em đã đẩy ngã tôi xuống cầu thang, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong viện, đầu quấn băng trắng toát. Em thì bên cạnh liên tục buông ra những câu nói vô tình rằng tôi là đồ ăn hại, khiến em mệt người. Em còn giục bác sĩ cho tôi thuốc tốt nhất để tôi nhanh chóng được ra viện về phục vụ em. Tôi biết mình không thể chịu đựng được em thêm nữa nên khi nghe thấy bác sĩ nói với em rằng rất có thể tôi sẽ bị ảnh hưởng tới thần kinh sau cú ngã nên tôi đã buộc lòng phải dựng lên màn kịch hoàn hảo để có được sự giải thoát cho mình.
Xuất viện về nhà tôi giả vờ như bị thần kinh thật. Hàng ngày, tôi không đến công ty làm nữa, suốt ngày ru rú trong nhà. Cứ thỉnh thoảng, đang ngồi chơi tôi lại bật cười khanh khách. Em hỏi một đằng, thì tôi cứ lảm nhảm những chuyện đâu đâu. Cả mấy ngày tôi gần như không ăn, không tắm, khi bị em lôi vào phòng dội nước lên người thì tôi la toáng lên, xô ngã em rồi gọi em là mẹ. Mới đầu, thấy tôi có biểu hiện lạ thường, em chỉ giật mình sợ hãi. Em ra điều nhẹ nhàng, nịnh nọt nhưng đáp lại vẫn là nụ cười tỉnh bơ với những câu nói ú ớ chả đâu vào đâu của tôi. Đã đến lúc tôi muốn em buộc phải đưa ra lá đơn ly hôn ấy.
Nửa đêm tôi chợt vác con dao chặt chạy khắp nhà và tiến đến chỗ em nằm, mắt hoang dại, chĩa dao vào cổ, lảm nhảm những điều không ai hiểu. Tôi cố tình lớn tiếng để em tỉnh giấc. Tiếng hét kinh hoàng của em khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó đã khiến em xô ngã tôi, rồi chạy qau phòng sách đóng chặt cửa lại. Và tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực vì sung sướng khi em hét lên: “Đồ khùng, tôi sẽ ly hôn với anh ngay ngày mai”.
Nguồn: Internet
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.