Thương cậu bé mồ côi, cặp vợ chồng hiếm muộn đem về nuôi và cái kết sau 17 năm đằng đẵng chăm nom như con đẻ
Thương cậu bé mồ côi, cặp vợ chồng hiếm muộn đem về nuôi và cái kết sau 17 năm đằng đẵng chăm nom như con đẻ, 73593, Lavender Blog MuaBanNhanh
Vợ chồng nhà nọ, có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được vào 17 năm về trước. Ngày đó, vợ chồng nhà ông Hòa ở quê, đợt đó lên thành phố, mới lên thành phố còn bỡ ngỡ lắm, có biết chút gì đâu. Ông bà lấy nhau cũng đến gần 10 năm nhưng không có nổi một mụn con nào.
Tính ra thì ông bà cũng muốn có con lắm, dẫu có nghèo nhưng vẫn muốn có một đứa con cho mình chứ. Dẫu vậy thì trời không thương nên ông bà không có được yêu thương, không có được cơ hội có con cho riêng mình.
Lên thành phố dùng hết số tiền mình có kiếm lấy mụn con mà không được. Thôi ông bà đành lóc cóc đi về quê. Đúng lúc đấy có một cậu bé chừng khoảng 5 tuổi, thấy cậu bé lấm lem, ông bà thương quá nên hỏi han nhưng cậu bé cứ khóc. Đưa vào cái đồn công an ngay cạnh đấy thì người ta mới tìm hiểu không có đứa bé nào thất lạc được bố mẹ tìm cả và cậu bé ấy mồ côi. Sợ cậu bé bị đưa vào trại trẻ mồ côi nên ông bà thương lắm. Hay tin cái ông bà lại lên tận thành phố đón cậu bé đó về.
Về nhà chăm sóc như con ruột, có miếng nào ngon ông bà cũng cho cậu bé ấy cả. Dù có khó khăn đến mấy ông bà cũng cho con mình ăn học đàng hoàng như người ta. Biết là con đã thiệt thòi nhiều nên cũng không có nhận được quan tâm chăm sóc của ai. Bởi thế nên ai cũng nghĩ ông bà là bố mẹ đẻ của cậu bé ấy. Ông bà cũng chăm sóc cậu bé như con đẻ của mình vậy.
(Ảnh minh họa)
Bất kể ai cũng thương, cũng quan tậm cậu bé. Ông bà vô cùng thương yêu cậu, bất cứ thứ gì cậu muốn cũng cố gắng cho cậu và muốn cậu lớn lên tỏng tình yêu thương. Năm đó, cậu học lớp 12 là năm cuối cấp 3 và khi ấy cậu vừa tròn 18 tuổi. Ngày đó, cậu học cũng khá, chăm chỉ và sự cẩn thận khiến cậu có được một kết quả học tập không tồi.
Cậu đỗ đại học, rồi học đại học. Với ông bà điều đó gần như là khó khăn vô cùng. Học đại học có nghĩa là lại xuống thành phố, tiền lại càng nhiều lên. Ông bà đã già cả, cái nghề làm nông với vài ba sào ruộng khi ấy đâu có còn có thể đủ để chi trả cho cậu con trai đang học dưới thành phố. Ở cái vùng quê ấy, người ta thương xót mỗi khi thấy hai người già cả cứ dắt tay nhau đi nhặt nhạnh từng cái vỏ trai, từng cái lon bia để kiếm thêm chút tiền để gửi cho con.
4 năm dài nữa lại qua đi, cậu bé học trên thành phố, có được một cô người yêu nhà giàu. Chăm sóc cậu bé đằng đẵng suốt 17 năm, ông bà lúc này ngày một ốm yếu hơn. Người ta ai cũng nghĩ, cuối cùng cũng đến ngày ông bà nhận lại được sự trả ơn từ cậu con nuôi của mình. Nhưng thật không ngờ, ngày cuối năm hôm đó, cậu con trai về và bắt đầu nói:
– Con biết bố mẹ là bố mẹ nuôi rồi, con về cảm ơn bố mẹ vì đã chăm sóc con suốt thời gian qua.
– Con, con định đi đâu sao? Sao nói lạ vậy?
– Đúng rồi, từ giờ con xin lỗi con sẽ không quay lại cái nhà này nữa đâu.
– Sao vậy con?
– Ông bà còn chưa biết à? Nhà thì nghèo, may mà có cái Hạnh yêu tôi, chứ không thì tôi cũng không biết đến ngày nào mới ngóc đầu lên được.
– Nhưng mà, bố mẹ đã rất cố gắng vì con rồi.
![]()
(Ảnh minh họa)
– Cố gắng thì được cái gì. Tiền thì không có. Giờ ông bà có tiền lo cho tôi, xin việc cho tôi không?
– Con, con nói thế mà cũng được sao? – người mẹ lắp bắp. Còn người cha lúc này đã quá tức giận. Ông bặm chặt môi rồi nói:
– Mày đi đi, lên cái thành phố đấy mà sống. Rốt cuộc loại con như mày thật may mà vợ chồng tao không rứt ruột đẻ ra.
– Ông…
– Cút đi, cái nhà này có nhà quê cũng không chứa chấp cái loại vô tâm như mày.
– Được rồi, tôi đi luôn.
Người mẹ đứng khóc, còn người cha cảm thấy mình bất lực vô cùng. Chàng trai bỏ đi không chút luyến tiếc gì, không yêu thương gì nơi mình đã sống, người cha và người mẹ đã dành cả cuộc đời của mình chăm sóc anh. Ông bà lầm lũi sống nốt những ngày cuối đời. Ai nhìn vào cũng thương xót cho số phận của những con người đáng thương đó, có lẽ họ đã dành cả cuộc đời chăm sóc một đứa con quá vô tâm.
Sưu tầm
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.