Thấy mẹ nhặt rác bị đánh, con trai nói: Rồi họ sẽ quỳ xuống cầu xin mẹ con mình thôi!
Thấy mẹ nhặt rác bị đánh, con trai nói: Rồi họ sẽ quỳ xuống cầu xin mẹ con mình thôi!, 74099, Lavender Blog MuaBanNhanh
Thấy tiếng mẹ gọi đã về tới, nó vội vàng chạy ra nhưng bà nội giữ nó lại, không cho nó đi. Nó nhìn bà bằng ánh mắt ngơ ngác thì bố đã lao về phía mẹ, giang tay cho mẹ một cái tát thẳng vào mặt. Mẹ loạng choạng, ngã nhoài ra đất, hai bao tải mẹ vác trên người cũng rơi xuống, lỉnh kỉnh chai lọ rơi hết cả ra ngoài. Mẹ nhìn bố, sợ hãi:
– Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Cô định để cho cái nhà này chết đói hay sao? Nhà tôi thật là vô phúc khi rước về cái của nợ hôi hám, bẩn thỉu như cô.
Mẹ không nói gì, chỉ cắm cúi nhặt từng chiếc vỏ chai cho vào trong bao. Nó cố rời khỏi vòng tay của bà, chạy đến bên mẹ. Mẹ nhìn nó, không khóc mà mỉm cười. Nó thương mẹ, thương mẹ vô cùng. Mẹ nó chỉ là người phụ nữ kiếm tiền bằng nghề nhặt rác. Với cả nhà, với ông bà, với bố, nó là cái nghề khiến cho cả dòng họ bị coi thường, bị mỉa mai. Nó biết vì sao mọi người không thích mẹ nó, nó hiểu vì sao mẹ nó lại bị đối xử như vậy. Nhưng với nó, mẹ chẳng có gì đáng bị coi thường hết. Không có mẹ, đường phố chẳng sạch được.
Không có mẹ, nó sẽ không được yêu thương, nâng niu, chiều chuộng nhiều đến như vậy. Và đơn giản hơn, nó chỉ cần có mẹ, như vậy là đã quá đủ để khiến nó hạnh phúc rồi. Nó không thích bà và bố mắng chửi, đánh đập mẹ nó. Nhưng nó còn quá nhỏ, nó chẳng thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn mẹ nó bị đòn. Bởi nó đã nói rồi, và lời nói vô tác dụng. Sự nhẫn nhịn của mẹ nó, vô hình chung khiến nó cảm thấy bị yếu đuối. Nhưng nó không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Mẹ nó ôm nó vào lòng, thật chặt.
Mẹ không nói gì, chỉ cắm cúi nhặt từng chiếc vỏ chai cho vào trong bao. (Ảnh minh họa)
Ngày nào mẹ nó cũng phải cơm bưng nước rót hầu hạ bà nhưng vẫn bị bà mắng chửi thậm tệ. Dường như một ngày không mắng chửi mẹ, bà không thấy được vui vẻ, thoải mái hay sao ấy. Bố cũng vậy, bố vẫn nghĩ rằng cái nghề mẹ đang làm khiến cho gia đình bị ô nhục. Và bố lúc nào cũng cáu kỉnh, gắt gỏng với mẹ. Chỉ cần mẹ làm sai một chút thôi, ngay lập tức sẽ bị đòn ngay. Hiếm khi nào nó thấy mọi người nở nụ cười với mẹ. Rồi ngày hôm đó…
Nhìn bố túm tóc mẹ, kéo lê ra ngoài, nó lao theo, hét lên:
– Con với mẹ sẽ rời khỏi nhà này! Con không muốn sống với bố nữa.
Mẹ nó cũng không thể chịu đựng được nữa. Cả ngày quần quật mà vẫn bị coi thường. Mẹ nó nhẫn nhịn là vì nó thôi. Bây giờ thì mẹ nó không cần nhẫn nhịn nữa vì chính nó cũng đã lên tiếng rồi. Mẹ sẽ đưa nó đi, tự mình nuôi nó. Bố nó thì:
– Được, mày muốn đi với bà mẹ nhặt rác của mày thì cứ việc. Tao chống mắt lên xem chúng mày sống được bao lâu.
Bố nó và bà đi thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại. Nó nhìn mẹ, thì thầm:
– Rồi sau này họ sẽ phải quỳ xuống chân mẹ con mình cầu xin cứu mạng thôi!
![]()
Chợt nó nhớ lại hình ảnh của những năm về trước. (Ảnh minh họa)
20 năm sau…
Nó và mẹ rau cháo nuôi nhau cũng đã 20 năm nay rồi. Chẳng thấy bố và bà nội nhắn người đi tìm mẹ con nó gì cả. Có vẻ như, họ không cần mẹ con nó nữa. Mà cũng từ rất lâu rồi, nó đã nghĩ, nó chỉ có mẹ mà thôi. Mẹ vẫn thế, vẫn làm nghề lượm rác. Và nó, chẳng khi nào không ngừng tự hào về mẹ. Bởi không có mẹ, nó đã không làm được bác sĩ và có được sự tôn trọng của mọi người như ngày hôm nay. Và càng không ngờ hơn khi lời nói 20 năm trước của nó lại thành hiện thực.
Nó nhận một ca cấp cứu vào nửa đêm. Nhìn người nhà bệnh nhân, nó sững sờ. Là bố nó. Nhìn bà cụ đang nguy kịch kia, chính là bà nội nó. Nó còn chưa kịp mở lời thì mẹ nó đã hối hả chạy vào. Mẹ nhận được tin báo bà nội nó nguy kịch. Bị đối xử tàn nhẫn như vậy mà mẹ vẫn tìm đến họ trong lúc họ khó khăn thế này. Còn nó thì…
– Con… Hãy cứu bà đi. Bố sai rồi! Giờ bố không có một xu nào trong người hết. Vợ mới của bố đã lừa hết tiền mang đi rồi, còn đẩy bà ngã nữa.
Nó nghe, nó trộm nghĩ, đây liệu có phải là quả báo mà họ phải gánh chịu hay không đây? Nhìn nó ngây người ra, mẹ chạy đến bên nó, kéo tay nó. Chợt nó nhớ lại hình ảnh của những năm về trước. Nỗi oán hận trong lòng lại dâng lên. Nó định quay bước đi thì bố nó quỳ xuống. Hốt hoảng, nó nâng bố nó đứng dậy. Nó đã từng nghĩ nó có thể nhẫn tâm bỏ mặc tất cả nhưng nó đã nhầm. Nó chẳng thể bỏ mặc, chẳng thể buông tay. Dù cho nó và mẹ có bị đối xử như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là bố, là bà nội của nó. Nó mỉm cười, kêu y tá đẩy bà nội nó vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng oán hận đóng lại, có lẽ một cuộc sống khác của mẹ con nó sẽ mở ra. Tha thứ để được hạnh phúc, sống an nhiên là như thế này đây.
Sưu tầm
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.