Nhận cuộc điện thoại ấy, tôi lao đi trong đêm mưa gió tìm chồng với nỗi ân hận tột cùng
Nhận cuộc điện thoại ấy, tôi lao đi trong đêm mưa gió tìm chồng với nỗi ân hận tột cùng, 64955, Lavender Blog MuaBanNhanh
Tôi và anh quen nhau trong một lần họp hội đồng hương xa quê. Chúng tôi cảm mến nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Thấy anh có vẻ hiền lành, chăm chỉ nên tôi cho anh cơ hội tìm hiểu. Sau một thời gian nói chuyện, chúng tôi quyết định trao gửi tình cảm cho nhau. Đều là những người con xa quê đi lập nghiệp nên tình yêu của chúng tôi không quà tặng, không hoa, chỉ đơn giản là sự quan tâm nhẹ nhàng như vô cùng ấm áp của anh.
Sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định về chung sống cùng nhau sau vài mâm cơm giản dị mời họ hàng, bạn bè. Ai cũng mừng vì chúng tôi nên đôi nên đũa.
Cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu vấp phải rất nhiều khó khăn. Cả anh và tôi đều làm công nhân may, lương ba cọc ba đồng nên mọi chi tiêu được tính toán rất chặt chẽ, sao cho tháng nào cũng phải thừa ra một khoản nhỏ để đề phòng có bất trắc xảy ra. Tuy thiếu thốn nhiều thứ nhưng chúng tôi sống rất hạnh phúc, ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười vui vẻ mỗi ngày. Nhìn tôi vất vả, lúc nào anh cũng nói anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để mang lại cho tôi cuộc sống đầy đủ hơn. Tôi chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần anh mãi yêu thương tôi như thế này là đủ.
Chúng tôi như vỡ òa trong hạnh phúc khi tôi phát hiện mình mang thai. Mới tháng đầu tiên mà tôi đã nghén nặng khủng khiếp, hầu như không ăn uống được gì nên buộc phải xin nghỉ. Anh lo lắng vô cùng, vừa đi làm, vừa lo chăm sóc tôi. Nhìn anh vất vả, phờ phạc mà tôi xót xa vô cùng. Tôi luôn nhắc nhở anh đừng quá tham việc, tôi sẽ đi làm lại để phụ giúp anh nhưng anh nhất định không đồng ý. Anh nói đàn ông mà không nuôi nổi vợ con thì đúng là kẻ vô dụng.
![]()
Mặc cho trời mưa gió, tôi lao nhanh ra đường tìm anh với nỗi ân hận tột cùng vì đã đối xử tệ bạc với anh. (Ảnh minh họa)
Nhưng dạo này anh hay đi sớm về khuya, mà có khi tới gần sáng mới về, giờ giấc thất thường vô cùng. Tôi gặng hỏi thì anh chỉ trả lời bâng quơ rằng anh phải tăng ca. Nếu tôi hỏi nhiều hơn một chút thì anh gắt gỏng, nói tôi nhiều chuyện. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác bất an. Không biết lý do anh đi về thất thường như thế là gì càng khiến tôi thêm khó chịu. Vì giận anh, tôi bỏ hẳn việc cơm nước, để anh tự lo. Vậy mà anh vẫn chẳng kêu ca, phàn nàn gì. Anh như vậy càng khiến tôi thêm bực bội. Cứ nhìn thấy anh là tôi than thở, thương thân trách phận, bóng gió rằng anh thay lòng đổi dạ. Anh càng im lặng, không thanh minh, không giải thích càng khiến nỗi hoài nghi trong tôi lớn dần.
Mới chỉ có một thời gian không được ăn uống tử tế, trông anh xuống sắc khủng khiếp. Tôi bắt đầu mềm lòng vì thương anh nhưng cứ nghĩ đến cái lý do anh giấu biệt kia là cơn nóng giận lại trào lên. Nếu không có cuộc điện thoại tối hôm ấy thì bí mật kia của chồng tôi chắc sẽ mãi mãi không được phơi bày.
Tối hôm đó, anh lại không về như mọi lần. Còn đang hậm hực vì anh không chịu thay đổi thì điện thoại đổ chuông. Tôi nhấc lên nghe với thái độ gắt gỏng. Đầu giây bên kia giọng hốt hoảng:
- Cô là vợ Tuấn đúng không (Tuấn là tên chồng tôi). Cô đến ngay đây đi nhé! Tuấn bị ngất, chúng tôi đang gọi xe đưa Tuấn đi cấp cứu.
Bị ngất. Cấp cứu là sao? Chuyện kinh khủng gì đang xảy ra vậy. Nghe người đàn ông đó giải thích thêm, tai tôi cứ ù dần đi, trái tim nghẹn lại. Thì ra anh xin làm thêm chân bảo vệ để kiếm thêm thu nhập. Vậy thì tại sao anh không nói với tôi, phải giấu tôi chuyện đó, để tôi tự mình nghi hoặc, dày vò bản thân mình, dày vò anh.
Nhưng tôi không còn nghĩ nhiều được đến thế nữa. Mặc cho trời mưa gió, tôi lao nhanh ra đường tìm anh với nỗi ân hận tột cùng vì đã đối xử tệ bạc với anh. Lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ tới một điều duy nhất: mong anh bình an mà thôi!
Theo Một thế giới
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.