Lý do 10 năm nay tôi đều đặn dâng tiền cho nhân tình của chồng
Lý do 10 năm nay tôi đều đặn dâng tiền cho nhân tình của chồng, 56105, Lavender Blog MuaBanNhanh
Nhiều người bảo tôi dại khi biết tôi đều đặn 10 năm nay đều mang tiền đến giúp đỡ cho nhân tình của chồng. Ngay cả gã chồng đốn mạt của tôi cũng cười khẩy và cho rằng, tôi “vác tù và hàng tổng”. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi hiểu được những gì mình làm là đúng đắn.
Chồng tôi và tôi kết hôn năm 26 tuổi, có với nhau 2 mặt con, đủ cả nếp lẫn tẻ. Kinh tế của chúng tôi khá giả, cuộc sống vì thế cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau giờ làm, chồng tôi thường đi chơi quần vợt đến tối mịt mới về.
Vào một ngày đẹp trời, bỗng có một cô gái trẻ gõ cửa nhà tôi. Lúc đấy chồng tôi đang đi công tác, tôi mở cửa, thấy cô gái trẻ với gương mặt ngơ ngác, phần bụng đã lùm lùm đang đứng bối rối trước cửa. Tôi khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tôi gặp cô ấy.
Sau khi cho cô gái ấy vào nhà, tôi mới biết được một sự thật kinh khủng. Thì ra cô gái này chính là nhân tình 2 năm nay của chồng tôi. Lạ một nỗi là cô ấy không biết chồng tôi đã có gia đình. Mới đây, vì biết mình có thai, cô gái tên Vinh này mới báo cho chồng tôi thì bị từ chối.
![]()
Hoàn cảnh của Vinh rất tội nghiệp, bố mẹ cô mất sớm, một mình Vinh bươn chải ở thành phố mấy năm nay, chồng tôi là mối tình đầu của cô ấy. Khi yêu nhau, Vinh không biết chồng tôi là người đã có gia đình vì anh giấu tiệt. Nghe bảo chồng tôi còn hứa sẽ mua nhà cho Vinh và làm đám cưới với cô.
Tôi nghe xong câu chuyện mà cứ ngỡ sét đang đánh ngang tai. Tôi không ngờ ông chồng đạo mạo của mình lại có thể đểu giả và đốn mạt đến như vậy. Lúc đầu tôi cứ ngỡ Vinh đang giở trò lừa gạt nhưng sau khi ngồi phân tích các chi tiết, tôi mới thấy cô thật đáng thương. Tôi đang miên man suy nghĩ thì Vinh bỗng ôm mặt khóc tu tu rồi nói trong nước mắt: “Em xin lỗi chị! Em không biết rằng anh ấy là chồng chị. Em đã gây ra một tội lỗi tày trời rồi”.
Không hiểu sao khi nghe Vinh nói vậy tôi lại động lòng trắc ẩn. Tôi thấy thương cho cô ấy nhiều hơn. Dù sao cũng là phụ nữ với nhau cả, tôi hiểu được những nỗi khổ mà Vinh đang phải chịu đựng. Tôi không biết ngoài Vinh ra, chồng tôi còn lừa gạt thêm cô gái nào nữa không. Bỗng chốc tôi thấy mình thật tội nghiệp, sống với chồng bao nhiêu năm qua lại bị dắt mũi mà không biết.
Tôi bảo Vinh về nhà, cố gắng dưỡng thai rồi tôi sẽ tìm cách giải quyết. Lúc đấy tôi cũng nổi điên lắm, nhưng cứ nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp của Vinh, tôi lại kìm nén được. Sau hôm đó, chồng tôi về nhà và chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Trái với dự đoán của tôi rằng chồng tôi sẽ biết lỗi mà hối cải, đằng này, anh ta cứ nhơn nhơn. Anh ta còn bảo: “Đàn bà ngu thì ráng chịu chứ sao”. Tôi nghe thế thì sốc lắm, có lẽ trong suy nghĩ của anh ta, tôi cũng là loại đàn bà ấy, bởi như thế mới không biết chồng mình đi lăng nhăng ở bên ngoài.
Tôi quyết định ly dị chồng. Chúng tôi phân chia tài sản và tôi giành quyền nuôi con. Vì có kinh doanh riêng nên sau khi ly hôn, kinh tế của tôi vẫn ổn.
![]()
Một ngày nọ, tôi đang đi trên đường thì gặp Vinh. Tôi suýt không nhận ra cô vì cô gầy đi rất nhiều, da dẻ đen nhẻm. Vinh vừa địu con sau lưng vừa đi nhặt rác. Tôi không hiểu sao cô ấy lại cho thằng bé đi đến những chỗ ô nhiễm như vậy, nhưng sau khi hỏi chuyện, tôi mới biết Vinh không có tiền để thuê người trông con. Sau khi ở nhà tôi về, cô đã đến bệnh viện định phá thai nhưng rồi cuối cùng, Vinh đã không có đủ can đảm.
Thế là cô sinh con rồi tìm kế sinh nhai sống lay lắt qua ngày. Nhìn cảnh ấy, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác có lỗi. Dù sao Vinh cũng là một cô gái vô tội, thằng bé con cô cũng vậy, chỉ có lão chồng đốn mạt của tôi là có tội mà thôi. Nghĩ vậy, tôi đưa Vinh về nhà, bảo cô ấy tắm rửa rồi mang đồ ăn cho Vinh. Trước khi Vinh về, tôi còn giúi vào tay cô ấy một phong bì tiền.
Kể từ đó đến nay, dù 10 năm đã trôi qua nhưng tháng nào tôi cũng nhớ và tìm cách gửi tiền cho mẹ con Vinh. Tôi nói với cô rằng, cứ xem như tôi phụ tiền để nuôi thằng bé, bù lại những mất mát mà nó phải chịu. Lúc đầu Vinh không đồng ý, nhưng sau này, khi cô bị một trận ốm thập tử nhất sinh, không lao động nặng được nữa, Vinh mới miễn cưỡng cầm tiền tôi đưa. Mỗi lần như vậy, tôi đều thấy nước mắt cô chảy dài.
Bây giờ, con của Vinh đã lớn. Nó học rất giỏi và có hiếu với mẹ. Cứ mỗi lần tôi đến thăm, nó đều chạy ra cổng đón rồi kêu to: “Mẹ Sương!” khiến tôi cảm động vô cùng. Tôi không ngờ rằng sự bình tĩnh, suy xét của mình trong quá khứ khi nghe tin chồng ngoại tình đã mang lại cho tôi một thứ hạnh phúc khác cũng to lớn không kém.
Nguồn: Internet
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.