Khi cửa phòng mở ra, chồng tôi sững sờ còn mẹ chồng thì cúi đầu xin lỗi
Khi cửa phòng mở ra, chồng tôi sững sờ còn mẹ chồng thì cúi đầu xin lỗi, 59856, Lavender Blog MuaBanNhanh
Tôi mới kết hôn được hơn 1 năm. Để đến được bên nhau, vợ chồng tôi cũng trải qua khá nhiều sóng gió.
Khi biết chúng tôi yêu nhau, mẹ anh ngăn cản kịch liệt vì hoàn cảnh gia đình tôi không môn đăng hộ đối với gia đình anh. Bố mẹ anh đều là công chức nhà nước, gia đình tương đối khá giả. Trong khi gia đình tôi nghèo, mẹ mất sớm, bố đang ốm nặng.
Tôi biết bệnh tình bố mình không thể qua khỏi nên từ chối lời cầu hôn của anh, để anh sớm lấy vợ có người nối dõi tông đường như bố mẹ anh mong muốn. Sau khi bố mất tôi nói lời chia tay, anh chẳng nói gì chỉ lẳng lặng quay bước. Tôi biết tất cả đã chấm dứt, dù rất đau lòng nhưng tôi luôn cầu chúc anh được hạnh phúc.
![]()
Tôi biết tất cả đã chấm dứt, dù rất đau lòng nhưng tôi luôn cầu chúc anh được hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng điều tôi không ngờ là suốt thời gian tôi chịu tang bố anh vẫn kiên trì chờ đợi. Thậm chí anh còn ra sức thuyết phục mẹ để bà thay đổi ý định, cho phép chúng tôi đến với nhau.
Ngày anh em tôi cúng hết tang bố, bất ngờ anh cũng có mặt dù tôi không hề thông báo. Sau hôm ấy, anh ngỏ lời cầu hôn và bảo rằng mẹ anh đã chấp thuận. Tôi nước mắt dâng trào, thực lòng cũng còn rất yêu anh. Sau đó tôi biết lý do mẹ chồng đồng ý cho chúng tôi cưới là vì anh chẳng chịu yêu ai, và cũng chẳng chịu lấy ai ngoài tôi nên bà đành miễn cưỡng chấp nhận.
Biết mẹ chồng tương lai chưa thực sự thương yêu mình, nên từ ngày về làm dâu, tôi đã cố gắng làm tròn bổn phận của người con dâu để lấy lòng bà, mong một ngày bà thương yêu tôi thật sự. Vậy nhưng tôi càng cố gắng thì dường như mẹ chồng càng hắt hủi. Lúc đầu chồng còn đứng về phía tôi, bảo tôi cố gắng chịu đựng rồi có lúc mẹ sẽ hiểu ra. Nhưng sau đó vì áp lực công việc ở công ty, về nhà mẹ lại nói quá nhiều điều không hay về vợ khiến chồng tôi cáu kỉnh bực bội vô cớ với tôi.
Chúng tôi mới cưới được 3 tháng thì bố chồng tôi bị tai biến, may mà phát hiện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng ông phải hạn chế đi lại và điều trị thuốc thang. Chẳng ngờ sau lần ấy mẹ chồng mắng chửi là do tôi mang điều gở đến cho gia đình bà. “Bố mẹ nó chẳng ai được thọ, giờ nó đến đây cũng sẽ làm cho cái gia đình này đoản thọ cho mà xem”. Tai tôi ù đi khi nghe những lời mẹ chồng nói với chồng.
Tôi chạy về phòng đóng sầm cửa lại khóc nức nở. Tôi hối hận vì quyết định lấy anh để giờ mình bị mẹ chồng coi khinh thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chồng là người đàn ông tốt và thương yêu vợ, tôi lại cố gắng cắn răng tiếp tục sống ở nhà chồng.
Biết bố chồng tôi ốm, một chị cùng công ty giới thiệu cho tôi chỗ mua thuốc bắc về sắc cho ông uống. Bố chị cũng bệnh như bố chồng tôi, nhờ uống thuốc cũng khỏe hơn nhiều. Tôi mua thuốc về và sắc cho ông uống, nhưng vì mẹ chồng tôi lại không ngửi được mùi thuốc này nên tôi không dám sắc ở nhà mà thứ 7, chủ nhật tôi phải qua n hà anh trai mình sắc nhờ rồi mang về cho bố chồng uống.
Mỗi lần mang thuốc về tôi vào phòng ông rồi tự tay bón cho ông từng thìa thuốc một. Dạo ấy chồng tôi đi công tác nên tôi không kể chuyện với chồng, còn mẹ chồng tôi sợ bà nên chẳng dám nói. Uống được 5 hôm đã thấy ông đỡ, đi lại vững hơn và da dẻ hồng hào trở lại. Thế nhưng chính sự chuyển biến của bố chồng và những lần tôi vào phòng ông đã khiến mẹ chồng sinh nghi.
![]()
Thế nhưng chính sự chuyển biến của bố chồng và những lần tôi vào phòng ông đã khiến mẹ chồng sinh nghi. (Ảnh minh họa)
Hôm chồng tôi đi công tác về, trong bữa cơm bà bực bội rồi bóng gió xa xôi: “Bà bắt được quả tang thì bà giết ngay tại trận”. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, và cũng chẳng biết bà nói ai nhưng nghe thấy mấy từ ấy tôi cũng nổi da gà, giật mình đánh rơi cả đôi đũa. Có lẽ thấy thái độ ấy của tôi, mẹ chồng càng nghi ngờ. Thậm chí hôm ấy, chồng tôi cũng thay đổi thái độ với vợ nhưng tôi cũng không hay.
Chủ nhật tuần ấy, tôi lại mang thuốc về cho bố chồng uống, đây là thang cuối trong đợt đầu uống. Vừa mới bón cho bố chồng thìa thuốc thì cánh cửa phòng ông bị mở tung, chồng và mẹ chồng xuất hiện nhưng sắc mặt bà lại thay đổi ngay lập tức.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì thấy chồng cứ đứng chôn chân ở đó còn mẹ chồng lắp bắp xin lỗi bố chồng. Vì thường ngày bố chồng tôi rất khó tính, ai vào phòng ông cũng phải gõ cửa. “Tôi xin lỗi, tôi cứ ngỡ cái Hoa (tên tôi)”…
Bố chồng ra dấu hiệu cho vợ chồng tôi đóng cửa ra ngoài còn bảo mẹ chồng tôi ở lại. Hai vợ chồng về phòng tôi mới biết, mẹ chồng nghi ngờ tôi và bố chồng có chuyện mờ ám nên định bắt quả tang. Không ngờ vào thấy tôi đang cho ông uống thuốc.
Chiều ấy tôi xin lỗi mẹ chồng việc mình cho bố uống thuốc mà không nói rõ cho bà và chồng biết. Cứ nghĩ bà sẽ giận tôi lắm nhưng không ngờ bà ôm lấy tôi vào lòng:
- Con thật tốt, vậy mà lâu nay mẹ đã đối xử tệ với con”.
- Là con có lỗi…
Tôi và mẹ chồng cứ thế ôm chặt lấy nhau, cả tôi và bà đều khóc.
Nguồn: Internet
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.