Gật đầu lấy ông chồng không xu dính túi để rồi đời tôi 1 bước lên tiên chỉ vì…
Gật đầu lấy ông chồng không xu dính túi để rồi đời tôi 1 bước lên tiên chỉ vì…, 67247, Lavender Blog MuaBanNhanh
Ngày tôi gặp chồng mình, anh đang ngồi thất thần ở ghế đá bệnh viện nhìn xa xăm có vẻ nhiều tâm sự lắm. Hỏi ra mới biết anh nằm cạnh phòng bố tôi và lạ hơn là anh không có ai chăm sóc. Anh tự túc mọi việc dù mới mổ sỏi thận xong. Tôi thương cảm hoàn cảnh của anh nên mỗi lần nấu cháo cho bố tôi đều nấu nhiều hơn để đưa cho anh 1 nửa.
Ngày anh gần ra viện, anh gặp tôi cảm ơn sau đó còn xin số nữa. Tôi ấp úng hỏi anh có tiền viện phí chưa? thì anh bảo anh gọi điện vay bạn rồi nên đã có đủ để trả. Bệnh của anh nhẹ hơn của bố tôi nên anh ra sớm hơn 1 tuần, ngày bố con tôi gói ghém đồ đạc ra về thì anh đến thăm.
Bố tôi cũng rất thương hoàn cảnh anh và cũng rất quí mến anh. Hôm đó, bố tôi nằng nặc đòi về quê nên anh ấy nói với tôi: “Anh là đàn ông, anh đi xe vững hơn, để anh đèo bác ra bến xe cho”. Tôi mỉm cười đồng ý, tôi đi theo sau họ. Khi bố đã lên xe về tôi mời anh đi uống nước để cảm ơn.
![]()
(Ảnh minh họa)
Có lẽ tình yêu của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó, ngày ngày anh đến phòng tôi và đèo tôi đi chơi trên con xe dream cũ. Thời gian đó có những lúc đi ăn tôi còn giành trả tiền vì tôi biết anh chẳng có. Chồng tôi khi đó đang làm tại 1 công ty xây dựng lương ba cọc ba đồng lại thất thường vì chủ đầu tư hay nợ tiền công. Anh cũng không nói rõ anh làm gì, với lại tôi cũng không hỏi nhiều vì sợ anh ngại.
Yêu nhau được 1 năm, anh nói muốn cưới tôi. Tôi gật đầu đồng ý. Lúc này anh hỏi tôi: “Em không ngại lấy 1 người nghèo rớt mồng tơi như anh à?”. Tôi mỉm cười lắc đầu. Anh bảo anh chỉ còn 1 số người thân đang ở quê còn bố mẹ thì đang làm thuê ở trong nam nên đám cưới sẽ diễn ra đơn giản thôi. Tôi dựa đầu vào vai anh: “Em không quan trọng hình thức đâu, chỉ cần anh luôn yêu thương em là đủ”. Anh đưa tôi về thăm cô chú ở quê, họ rất quí mến tôi, dù vậy họ cũng ít nói về gia đình của anh.
Nhiều khi tôi cảm tưởng anh có giấu tôi điều gì đó. Ngày diễn ra lễ ăn hỏi, cả nhà tôi chờ đợi gia đình anh từ Hải Phòng về, quê tôi ở Nam Định. Nhưng rồi khi đoàn ô tô toàn xe sang đỗ trước cổng nhà, tôi cứ nghĩ rằng chắc ai đó đi nhầm nhà cho đến khi bố tôi bảo: “Lan ơi, ra đón họ nội đi con thằng Hoàng đến rồi đây này”. Tôi ấp úng: “Anh Hoàng hả bố?”.
Tôi chạy ra ngõ, đúng là ông chồng sắp cưới của tôi thật. Nhìn anh thật bảnh bảo, bên cạnh anh là bố và mẹ. Họ thực sự rất lịch sự, mẹ anh trông rất quí phái. Tôi ú ớ, vì tôi nói chuyện với bác ấy qua điện thoại vài lần còn chưa gặp mặt bao giờ. Hôm đấy anh cười bảo với tôi rằng: “Sau chuyến ăn hỏi này chắc anh phải bán nhà để trả tiền thuê xe mất thôi”. Tôi lườm anh rồi nói: “Ai kêu anh sĩ diện làm gì, em có bắt anh làm thế không hả?”. Chồng tôi cười rồi nói: “Ai bảo em xinh đẹp lại tốt tính thế làm gì?”. Tôi phì cười trước sự hóm hỉnh đó.
Khi hai gia đình nói chuyện tôi mới biết n hà anh không hề nghèo như tôi nghĩ. Bố anh cất lời: “Thằng Hoàng nhà tôi là 1 đứa cứng đầu, nó cũng chưa 1 lần kể về cô gái nào cho đến khi gặp cái Lan. Bao năm nay nó cứ thích đi đây đi đó, dù tôi luôn muốn nó về kinh doanh với gia đình”. Tôi trố mắt nghĩ bụng “kinh doanh” ư? Sao anh ấy bảo bố mẹ làm ở khu công nghiệp mà.
Bố anh tiếp lời: “Bây giờ nó và cái Lan se duyên vợ chồng nên tôi muốn xin phép ông bà cho cháu Lan theo chồng vào Nam. Tôi muốn hai đứa về làm trong công ty của tôi để giúp đỡ gia đình. Còn nhà cửa thì tôi và vợ đã mua sẵn cho hai đứa 1 căn hộ chung cư 100 mét vuông rồi”. Cả nhà tôi đều ngạc nhiên, chúng tôi chưa từng nghĩ nhà chồng lại giàu như vậy.
![]()
(Ảnh minh họa)
Tôi nhìn chồng lườm vì anh đã lừa dối tôi còn anh thì cứ tủm tỉm cười. Khi hai đứa gặp riêng anh mới bảo: “Anh nghèo thật mà, bố mẹ anh giàu chứ anh đâu có gì vậy nên anh không lừa dối em nha”. Sau đó anh nhìn sâu vào mắt tôi rồi nói: “Cảm ơn em đã luôn bên anh, chấp nhận anh ngay cả khi anh là gã đàn ông không 1 xu dính túi. Đợt đấy anh mới ra Hà Nội và bị cướp sạch tài sản, cả chiếc xe ga xịn lẫn tiền và giấy tờ. Sau đó anh lại đau sỏi thận nên vào viện mà trong người không có 1 đồng nào. Anh sợ bố mẹ lo lắng nên không dám gọi, hơn nữa khi đó lỡ nói với em mình là thằng khố rách áo ôm rồi nên sau này anh cũng muốn mình giống như ngày đầu gặp nhau để xem em thế nào. Nhưng em vẫn không chê bai gì anh cả vẫn yêu anh không quan trọng anh giàu có hay nghèo hèn nên anh rất cảm động”.
Tôi bật khóc ôm ông chồng của mình vào lòng, sau này cưới xong tôi theo anh vào nam lập nghiệp. Nhưng thỉnh thoảng biết tôi nhớ nhà nên chồng lại đặt vé để hai vợ chồng về quê. Có thể nói đời tôi 1 bước lên tiên làm bà chủ, tôi như cô gái lọ lem gặp được chàng hoàng tử ở trong chuyện cổ tích vậy.
Theo An Nhiên/ Một Thế Giới
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.