Con bị khuyết tật, bố sợ hãi bỏ đi chỉ có mẹ nuôi con và điều kì diệu sau 20 năm
Con bị khuyết tật, bố sợ hãi bỏ đi chỉ có mẹ nuôi con và điều kì diệu sau 20 năm, 74082, Lavender Blog MuaBanNhanh
Anh chị kết hôn cũng đã được năm rồi mà cái bụng của chị vẫn chẳng có biến chuyển gì khác. Chị thấy sốt ruột, lo lắng vô cùng. Anh chị cũng đã đi khám đủ mọi nơi rồi nhưng người ta nói anh chị chẳng có vấn đề gì cả. Chắc cần thêm một thời gian nữa, nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ là sẽ có ngay thôi. Chị và anh nghe lời bác sĩ, không đặt nặng tâm lý nữa, để tinh thần thư thái. Và thật không thể tin được, hơn nửa năm sau, chị vui mừng thấy chiếc que thử thai hiện lên hai vạch.
Chị ngay lập tức báo tin cho anh. Hai anh chị đi khám nhưng không nói cho ai vội vì sợ chưa xác thực được. Để rồi nghe tuyên bố chúc mừng từ bác sĩ, anh thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy chị đang run rẩy. Anh và chị, cuối cùng cũng đã có được thiên thần nhỏ mong đợi bao ngày qua rồi.
Nhà anh, nhà chị biết tin chị có thai vui hơn cả Tết. Không khí tấp nập, rộn ràng. Chị bây giờ được cưng như trứng mỏng, chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì, đi lại cũng phải nhẹ nhàng, thậm chí đến cười lớn cũng không được vì anh nói chị sẽ làm con giật mình. Anh còn nói với chị nghỉ làm đi, ở nhà dưỡng thai cho khỏe nhưng chị nghe lời bác sĩ nói, vận động nhẹ nhàng cũng rất tốt cho con. Có thể nói, đứa con này là tất cả niềm hy vọng, sự mong mỏi của anh chị. Nhưng có ai ngờ đâu, số phận lại trớ trêu với anh chị như vậy.
Chị trở dạ sinh con trong bệnh viện, cả nhà hớt hơ hớt hải, ai cũng như có lửa đốt trong lòng. Chị sinh khó, mãi con mới chào đời. Chị rơi nước mắt, ngẩng lên nhìn con nhưng nhìn khuôn mặt sợ hãi của bác sĩ, chị biết ngay là có chuyện chẳng lành rồi. Bác sĩ nhẹ nhàng nâng con lên cho chị nhìn, trợn trừng mắt, chị ngất lịm…
Mở mắt ra, chị mong tất cả chị vừa trải qua chỉ là cơn ác mộng. (Ảnh minh họa)
Mở mắt ra, chị mong tất cả chị vừa trải qua chỉ là cơn ác mộng. Nhưng không, người nhà đang nhìn chị lo lắng. Chị đòi đi xem con thì bác sĩ cũng bế theo con chị bước vào. Con chị với khuôn mặt biến dạng, hai chân lại còn khuyết tật bên thấp bên cao, thiếu ngón. Một trường hợp dị tật thai nhi hiếm gặp mà siêu âm không phát hiện ra được. Chị chết lặng, nhà chồng chị biết tin liền xa lánh chị ngay. Còn anh, chị đưa đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Anh chỉ thốt ra vài câu:
– Tôi thất vọng về cô quá rồi! Cô tự lo cho con đi!
Dứt lời là anh cũng đi luôn, và đi là biết tích luôn. Chị đợi tin anh mãi mà không được. Nhà chồng chị cũng ruồng bỏ chị. Nỗi đau hình hài của con, chị còn chưa kịp đón nhận thì lại tiếp tục thêm cú sốc lớn này nữa. Chị tuyệt vọng, chìm vào đau khổ. Nhìn sang con, nó vẫn đang ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra, chị rơi nước mắt. Đúng nó là con của chị, chị dứt ruột sinh ra nó, cho dù nó có thế nào, chị cũng không bỏ nó đâu.
Chị và anh không ly hôn nhưng cũng chẳng khác gì ly hôn. Anh biệt tích, một mình chị vất vả lo cho con! Biết con thiệt thòi vì ngoại hình, chị luôn cố gắng bù đắp cho con nhiều nhất có thể. Ngoại hình của mình xấu xí nhưng con bé không bao giờ tự ti, nó luôn cố gắng làm tốt nhất mọi chuyện có thể. Nghe tiếng mọi người dị nghị về con gái, chị cũng chẳng quan tâm. Trong mắt chị, con bé luôn là người đẹp nhất. Còn còn bé, nó biết mẹ khổ nên nó không cho phép bản thân mình được gục ngã. Còn chị, chị luôn cố gắng tiết kiệm tiền nhiều nhất có thể để giúp cho hình hài của con được dễ nhìn hơn. Nhưng con bé lại nói nó không cần, nó chỉ cần được sống yên bình, hạnh phúc bên chị như thế này là được rồi. Rồi vào một ngày 20 năm sau đó…
Nó giận vì bố đã bỏ mẹ con nó mà đi. Nhưng bố kéo nó lại. (Ảnh minh họa)
Có một người đàn ông gõ cửa nhà hai mẹ con chị. Mở cửa ra, chị sững sờ khi đó là anh:
– Anh là…
– Em không còn nhận ra anh nữa sao?
– Chị ôm chặt lấy con gái, hai người sững sờ nhìn nhau. Con bé nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt thân thuộc.
– Là bố đây!
Nó nghe thấy tiếng bố liền đổi sắc mặt nhanh chóng.
– Con không có bố, mẹ con mình vào nhà đi!
Nó giận vì bố đã bỏ mẹ con nó mà đi. Nhưng bố kéo nó lại:
– Bố bỏ đi là vì con. Bố chính là đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để giúp ngoại hình của con được dễ nhìn hơn.
Anh giơ ra chiếc túi, bên trong có rất nhiều tiền. Chị rơi nước mắt nhìn anh. Nhưng cũng không thể vì thế mà anh biết tích tận 20 năm trời. Anh xin lỗi mẹ con chị vì suốt quãng thời gian qua đã bỏ bê mẹ con chị. Giờ anh đã trở về, anh xin được bù đắp tất cả. Những giọt nước mắt rơi xuống, tuy muộn, nhưng nó chính là hạnh phúc.
Sưu tầm
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.