Câu trả lời của cô con gái khi mẹ bảo cho 100 ngàn mua thuốc
Câu trả lời của cô con gái khi mẹ bảo cho 100 ngàn mua thuốc, 74544, Lavender Blog MuaBanNhanh
Trước nay, bà Hoa sống ở quê mà có phải ở thành phố đâu. Ngày ở quê, bà có cưới một người đàn ông tên Thuần. Nhưng không may ông ấy mất khi con gái của ông bà vừa tròn 1 tuổi bởi 1 vụ tai nạn.
Bà quyết định không đi bước nữa mà cứ ở vậy nuôi con. Chỉ vì bà thừa hiểu rằng mình sẽ chăm sóc con thật tốt còn hơn cái việc là cứ đi thêm bước nữa rồi biết đâu được người chồng sắp tới chẳng yêu thương đứa con gái bé bỏng của mình.
Gia đình nghèo, bà Hoa nào có được học nhiều. Ngôi nhà đã cũ với những chỗ dột lúc mưa. Ngày mưa, bà nào có quên được khi bé con chạy khắp căn phòng vẫn đầy những lỗ dột từng hạt mưa xuống người.
Bà làm đủ các thứ nghề trên đời, chỉ trừ việc đi bán hoa là bà không làm dù cũng không ít người gạ gẫm. Ở quê, bà cũng được xem như là người phụ nữ có gương mặt dễ nhìn. Bà làm bốc vác như đàn ông, chiều muộn đi lượm mấy cái vỏ trai của người khác vứt lại rồi bán. Được đồng nào bà cũng dồn lại hết để dành cho con. Cuộc sống lam lũ ấy, khốn khổ ấy khiến ai nhìn vào cũng thương cảm cho bà.
(Ảnh minh họa)
Rồi con bà cũng ngày một lớn lên, con gái của bà dù cố gắng hết sức nhưng con bé cũng không được đi học đại học. Thật ra và vẫn cố lắm, nhưng mà con gái bà học không được giỏi nên đỗ cao đẳng. Bà ở nhà, nhịn ăn, nhịn mặc để gửi tiền cho con.
Thấy nhà mình nghèo nhưng từ bé được mẹ nuông chiều nên cô con gái nào có hay rằng mình phải đỡ đần mẹ đâu. Cô cứ sống cuộc sống như thế chẳng mảy may nghĩ ngì vì đã có mẹ lo cả rồi. Cuộc sống hình như ác với bà quá thì phải, bà sống cái kiếp đời nghèo nàn bần cùng ấy cũng đến mấy chục năm.
Trước kia lấy nhau muộn, lại đến già mới có được một mụn con nên bà cũng chẳng còn trẻ, cái tuổi 50 về xế chiều. Nếu là người thành phố thì bà vẫn sống thoải mái lắm, nhưng ở quê thì bà già, già chẳng khác nào người đã hơn 60 tuổi rồi ấy chứ.
Rồi may sao, con gái bà cũng ra trường. Dạo đó, bà bị đau lưng kinh lắm. Có chút tiền cuối bà đem đi mua thuốc về đắp chứ cũng chẳng dám ra hiệu thuốc tây mà mua vì thuốc đắt lắm. Cứ đắp hết lá này đến lá kia. Rồi con gái bà ra trường kiếm việc. May sao cô kiếm được việc làm luôn dù mức lương không quá cao nhưng mà cũng được xem như là tạm đủ đối với bản thân.
Bà Hoa chắc chẳng thể nào quên được cái ngày hôm đó, khi mà con gái bà đã đi làm được gần 1 tháng. Hôm đó là cuối tháng rồi, bà nghe đâu con gái bà được người ta trả lương vào mùng 5 hàng tháng. Thấy thế bà mừng thầm trong bụng, rồi con sẽ cho mình chút tiền mua thuốc chứ không thì mình không kiếm được rồi. Vì biết con còn nhiều khoản chi tiêu nên bà đã đem lòng ra dặn với con gái trước:
![]()
(Ảnh minh họa)
– Con nhận lương rồi cho mẹ 100 ngàn đi mua thuốc nhé, dạo này mẹ lại bị đau lưng nữa rồi!!
– Mẹ không có tiền à mà hỏi con??
– Mẹ không có, lâu nay mẹ bị đau lưng có đi làm được gì nữa đâu.
– Con không có đâu, đặt mua quần áo các thứ hết rồi, mẹ tự lo liệu đi.
– Ừ, mẹ biết rồi.
Bà quay mặt đi vội lén lau giọt nước mắt rơi xuống. Bà cứ ngỡ rằng mình sẽ được con gái giúp đỡ báo hiếu báo thuận như người đời người ta nói. Nhưng hình như cái diễm phúc đó bà chẳng có được thì phải. Bà lầm lũi một mình bỏ lại đứa con gái trên thành phố trở về quê với căn nhà dột nát đã cũ của mình.
Thế rồi, từ đó người ta cứ thấy một người phụ nữ sống một mình không con cái về thăm. Nhìn vào bà ai cũng khóc thương cho một người phụ nữ như thế. Sống cuộc sống vất vả cả một đời để chăm sóc và lo lắng cho con cái trưởng thành để rồi ngày nhận lại chỉ là một thứ hư vô, con cũng chẳng chăm sóc biết ơn người mẹ nghèo khổ ấy lấy một lần.
Sưu tầm
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.