Căn phòng bỏ không 5 năm và bi kịch đẫm nước mắt trong đêm tân hôn
Căn phòng bỏ không 5 năm và bi kịch đẫm nước mắt trong đêm tân hôn, 58296, Lavender Blog MuaBanNhanh
Kể từng ngày đó đến nay cũng đã tròn 5 năm rồi. Năm năm bà Hòa lặng lẽ nhìn về nơi xa xăm, bà không biết giờ này đứa con trai duy nhất và nàng dâu của mình đang ở nơi nao. Năm năm trôi qua, chúng chẳng nhắn cho bà một lời rằng đang ở đâu ,làm gì. Đôi mắt bà lúc nào cũng ướt, ngày nào bà cũng mong một phép màu xảy ra và con dâu con trai lại về với bà. Nhưng điều ấy không xảy ra trong suốt thời gian bà mòn mỏi chờ đợi.
Sáng nào bà cũng lên dọn phòng, để vợ chồng thằng Đức nếu có về còn có phòng sạch sẽ để ở. Nhưng đêm nao, bà cũng lên tắt điện rồi thở dài xuống nhà đi ngủ. Mỗi lần như vậy, bà đều ngồi thẫn thờ trên giường rồi nhìn về phía xa xôi qua cánh cửa sổ. Bà còn nhớ như in ngày cưới của con trai mình.
Hôm ấy Đức sắm sửa cho bà Hòa một bộ áo dài thật đẹp, lúc rước dâu về Đức không quên ghé tai mẹ thủ thỉ “Vợ con được chứ mẹ? Cô ấy là nhất đấy”. Bà gật đầu và mừng cho con, từ bé nó đã mồ côi cha, lớn lên bà dành hết tình yêu thương cho Đức. Nhưng từ ngày gặp My -vợ Đức bây giờ, con trai bà như cây khô được tưới nước. Những tưởng hạnh phúc sẽ tràn trề với con trai mình ai ngờ, đêm tân hôn định mệnh ấy lại khiến bà mất cả con trai lẫn con dâu.
![]()
Đêm tân hôn định mệnh ấy lại khiến bà mất cả con trai lẫn con dâu (ảnh minh họa)
Bà còn nhớ rõ, tối hôm ấy đang ngủ dưới nhà bỗng bà nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ từ phòng con trai. Nghĩ có chuyện gì chẳng lành, bà vội vàng chạy lên xem hai đứa làm sao . Vừa tiến đến gần cửa, con trai bà đập vỡ bức ảnh cưới mà nó ưng ý xuống đất quát vợ làm bà giật cả mình.
- Tại sao cô lại làm thế với tôi? Tôi có gì sai à? Hay vì tôi yêu cô quá, nên cô lợi dụng tôi?
- Em xin lỗi. Anh có thể ghét em, chửi rủa em thậm tệ thế nào cũng được, em cầu xin anh đừng bắt em bỏ đi cái thai này. Nó là con em, anh không muốn bỏ nó.
- Cô không bỏ được nó, để tôi giúp cô. Cô cả gan ngủ với thằng khác đến có bầu, thì mai này cô cũng theo trai mà cặp bồ thôi. Chung thủy, đức hạnh gì cái ngữ cô chứ.
- Em xin anh, anh đừng làm thế với mẹ con em. Anh muốn em làm gì , em cũng chịu, chỉ xin anh chấp nhận con em.
Đức tức giận đá vào người My, không may cô ngã va vào ghế ngay gần đó. Máu chảy đầy chân My, Đức nhìn vợ nhưng cũng không ra đỡ cô hay hỏi cô ra sao. Anh đi thẳng ra ngoài, không thèm nói với bà Hòa một câu. Thấy vậy bà vội vàng vào đỡ con dâu dậy, nhưng nó chảy nhiều máu quá. Bà vội vàng gọi xe cấp cứu, đến bệnh viện bác sĩ nói My đã xảy thai và rất yếu. Nghe vậy bà choáng váng hết cả đầu óc, dù đó không phải là cháu bà.
Bà biết chuyện nhưng cũng không than trách gì con dâu, thay vào đó bà tận tình chăm sóc và ngọt nhẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm hôm qua. My nhìn mẹ chồng với con mắt ái ngại, mỗi lúc cô định mở lời với mẹ là hai dòng nước mắt đã trào ra, nghẹn đắng ở trong cổ họng khiến My òa khóc.
![]()
Nó là con em, anh không muốn bỏ nó (ảnh minh họa)
Sau khi về nhà nấu cháo mang cho con dâu, vào tới viện thì đã không thấy My nằm ở giường. Bà chỉ nhận được tờ giấy nhắn của con dâu nhờ người giường bên đưa cho.
“Mẹ à. Con phải đi thôi, con biết anh Đức không bao giờ tha thứ cho con chuyện này được. Nhưng đêm qua anh ấy đã sát hại con con, con không thể nào sống cùng với người chồng tàn bạo đó được. Con nghĩ tình nghĩa vợ chồng đã hết từ đêm qua. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, con cảm ơn mẹ. Dù chỉ được làm con dâu mẹ một hôm thôi, nhưng con thực sự coi mẹ là mẹ ruột”.
Bà Hòa sợ hãi vội vàng gọi điện cho con trai, nói vợ nó đã bỏ đi đâu rồi không hay. Nhưng gọi mãi cho Đức không được, một lúc sau anh gọi lại và chỉ nói vẻn vẹn mấy câu với bà.
- Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Con phải đi làm ăn xa, con chán ghét phụ nữrồi. Tất cả đều là giả dối.
Không để bà Hòa nói được câu nào, Đức đã vội dập máy. Vậy là chỉ trong chớp nhoáng, sau đêm tân hôn ác mộng của vợ chồng Đức, bà bỗng dưng mất hết con cái. Giờ đây, trong căn nhà ba tầng chỉ còn một mình bà hiu quạnh chờ mong.
Bức ảnh Đức đập ngày nào, bà đã nhờ người ta sửa và treo nó lên tường. Mọi thứ trong phòng vợ chồng Đức vẫn nguyên si. Bà không muốn xáo trộn bất cứ thứ gì, bà muốn vợ chồng Đức về làm lại từ đầu, tân hôn lại. Nhưng điều đó với bà giờ khó quá.
Căn phòng bỏ không, tấm ga giường trắng tinh làm lòng bà Hòa đau thắt lại. Lúc nào vào dọn phòng cho con trai bà cũng khóc, rồi nhớ lại về đêm tân hôn định mệnh đẫm nước mắt đó của con trai.
Giá như ngày trước con trai bà không xốc nổi, nóng nảy thì có lẽ giờ đây bà đã có cháu bế, căn nhà của bà luôn đầy ắp tiếng cười. Không cô quạnh, heo hút như bây giờ. Căn phòng để trống năm năm đợi vợ chồng Đức, về mà sao không đứa nào chịu về với bà vậy?
Nguồn: Internet
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.