Cảm ơn đã dành tuổi xuân cho anh nhưng giờ anh có vợ con mới rồi và cách ứng xử đáng nể của người vợ già
Cảm ơn đã dành tuổi xuân cho anh nhưng giờ anh có vợ con mới rồi và cách ứng xử đáng nể của người vợ già, 74478, Lavender Blog MuaBanNhanh
Anh học rất giỏi và ra trường với tấm bằng loại ưu. Anh nhanh chóng xin được việc ở một công ty lớn, nhưng vừa đi làm được 2 năm thì anh được điều đi học ở nước ngoài. Chị vẫn ở quê, ngày chồng có quyết định đi học, chị buồn thắt ruột vì khi đó anh chị vẫn chưa có với nhau đứa con nào. Anh ôm lấy chị thủ thỉ:
- Đừng buồn em, đây là cơ hội có một không hai, anh đi về rồi sẽ được lên chức, em sẽ chuyển lên thành phố sống cùng anh, rồi anh sẽ mở cho em một cửa hiệu thời trang thật to.
Chị vẫn khóc, anh cứ ôm lấy chị dỗ dành. Ngày anh đi, chị cũng chẳng được tiễn chồng vì đường ra sân bay xa lắm, anh bảo chị ở nhà cho tiết kiệm tiền. Thế là từ đó, chị ở nhà chăm mẹ chồng rồi chờ chồng. 2 năm đầu, anh còn thỉnh thoảng điện về, những năm sau đó, dường như anh bỏ quên luôn vợ. Mẹ chồng chị nhìn đứa con dâu mơn mởn thì thở dài, có lần bà nói:
- Sao con không giữ chồng ở nhà, giờ nó đi thế cũng chẳng điện về cho con, mất chồng như chơi đấy con ạ.
- Anh ấy có sự nghiệp riêng, con làm sao bắt anh ấy ở nhà được hả mẹ? Với cả con tin anh ấy.
Nói thì nói vậy thôi chứ chị lo lắm, những năm sau đó anh gần như không điện về cho chị. Thỉnh thoảng lắm mẹ anh mới bảo là anh có nhắn về. Chị thấy lạ, không hiểu tại sao anh lại không gọi về cho vợ mà khi nào cũng chỉ nói chuyện với mẹ.
Đến khi mẹ chồng chị qua đời, anh gần như biệt tích luôn. Chị lo lắm, không biết ở nước ngoài anh sống thế nào, có mạnh khỏe không? Có người còn bảo chị, chắc anh chết mất xác ở nước ngoài rồi chứ làm sao lại có kiểu chồng đi biền biệt, không tin tức gì cho vợ suốt chừng ấy năm?
Chị không biết câu trả lời nhưng chị vẫn chờ chồng. Từ năm này qua năm khác, chị cứ ngày đêm cầu nguyện cho anh được bình an và chị tin rằng rồi anh sẽ trở về. Ở nhà cũng có nhiều đàn ông đến tán tỉnh chị nhưng chị đều bảo: “Em có chồng rồi, em phải đợi chồng về”.
Thế rồi thấm thoắt 20 năm trôi qua, chị giờ đã trở thành người phụ nữ già nua, tuyệt vọng. Thậm chí chị còn thờ ảnh anh trên bàn thờ. Hạnh phúc của chị quá ngắn ngủi, những người đàn ông ngày xưa tán tỉnh chị giờ thấy chị thì bĩu môi: “Kiêu cho lắm, giờ ế chổng cẳng mới trắng mắt ra”.
Thế mà đùng một cái, chị lại gặp anh. Anh trở về đột ngột. Hôm đó, chị ra mộ mẹ chồng thắp hương thì thấy bóng dáng một người đàn ông. Chị thấy ngờ ngợ, 20 năm trôi qua rồi nhưng cái bóng dáng đó thì chị không thể nào quên được. Chị chạy lại:
- Anh Thành! Phải anh đấy không?
- Thanh… em… em ra đây làm gì?
- Anh về khi nào? Sao anh không nói gì với em? Sao anh biết mộ mẹ mà ra?
- Anh… anh…
- Mẹ mất cũng được mười mấy năm rồi, chỉ có mình em hương khói. Giờ anh về thế này thì tốt rồi. Mình về nhà đi anh.
- Em về trước đi… anh…
- Sao thế anh? Hay anh quên đường về nhà rồi?
- Cảm ơn đã dành tuổi xuân cho anh nhưng giờ anh có vợ con mới rồi… Anh xin lỗi!
Chị điếng người, mấy chục năm biệt tích, giờ anh trở về đây, đứng trước mặt chị và nói với chị câu này sau khi đã bắt chị chờ đợi đằng đẵng. Chị quay mặt lại nói với chồng:
- Anh cứ về nhà xong rồi muốn về với vợ con thì về. Anh đừng có trốn tránh như kẻ trộm vậy. Hơn nữa, em có cưới hỏi đàng hoàng, anh muốn lấy mấy vợ thì cũng phải ly hôn với em đàng hoàng đã.
Anh cun cút theo chị về căn nhà cũ. Nhìn căn nhà dột nát, cũ kỹ, anh chạnh lòng, bức ảnh thờ của mẹ anh nằm trên bàn thờ nhìn anh đầy vẻ trách móc. Chị lôi một gói giấy ra bảo:
- Mẹ nói nếu anh còn sống trở về thì dùng tiền này sửa lại nhà, giờ anh không ở đây thì cứ lấy tiền đi, đây là tiền mẹ anh để lại cho anh, em giờ không phải con dâu của mẹ nữa nên chẳng cầm làm gì.
- Em cứ cầm lấy.
- Không, em dù có nghèo cũng chẳng lấy tiền không thuộc về mình. Em không phải loại người sống bội tình bội nghĩa, làm những việc lén lút sau lưng người khác. Ngày mai anh hãy làm đơn ly hôn với em rồi muốn đi lấy mấy vợ cũng được. Mẹ anh bị bệnh mấy năm, một mình em chăm sóc, bà bảo bà xem em là con gái, bà nói sẽ từ anh nếu như anh phản bội em, nhưng giờ bà mất rồi, xem như anh thoát vậy.
Anh tái mặt, không ngờ chị lại hành động như thế. Ở tuổi này, không chồng, không con, cũng chẳng có tiền, vậy mà một câu van xin chị cũng chẳng thèm nói với anh, chỉ mong anh hành động dứt khoát để mọi người hiểu rằng, chị là người có danh phận rõ ràng. Anh lí nhí bảo:
- Anh xin lỗi, thực ra do hoàn cảnh, anh đúng là đã bị tai nạn ở nước ngoài, được người phụ nữ mà anh gọi là vợ chăm sóc, cưu mang nên anh muốn bỏ em để đến với người ta chứ không phải anh muốn phản bội em. Tha lỗi cho anh…
- Không, giờ anh có muốn quay về cũng không được nữa đâu. Em không còn tình cảm gì với anh nữa. Anh đi đi.
Nói rồi chị đuổi anh đi. Anh không ngờ bà vợ chờ đợi 20 năm của mình lại dám làm thế. Anh hối hận vô cùng, giá như anh đừng có thay lòng đổi dạ, trở về với vợ thì có lẽ, giờ anh đã khác rồi. Anh lấy người phụ nữ kia vì tiền, cũng đã có lúc anh sung sướng vì điều đó, nhưng giờ về chứng kiến tất cả, anh lại cảm thấy đau nhói, thì ra một phần trái tim anh vẫn ở đây. Anh lủi thủi bước đi, anh biết, từ giờ mình sẽ không được trở về quê hương nữa.
HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ
Sưu tầm
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.