Bố vợ tương lai đồng ý gả con gái cho tôi, ngay sau món quà Tết bất ngờ
Bố vợ tương lai đồng ý gả con gái cho tôi, ngay sau món quà Tết bất ngờ, 65141, Lavender Blog MuaBanNhanh
Yêu nhau được hơn năm, Hiền mới chịu dẫn Khánh về ra mắt bố mẹ. Vốn là người khó tính, nên chàng rể mà con gái dẫn về không ưa mắt ông Vĩnh – bố Hiền. Ông chê Khánh đàn ông con trai gì được một mẩu, lại khác tỉnh, lương lậu không cao làm sao lo được cuộc sống cho con gái ông. Nói chung là Khánh không được ông Vĩnh đồng ý cho qua lại với Hiền, chứ đừng nói là cưới xin.
Bị gia đình ngăn cấm, Hiền và Khánh khổ sở nài nỉ van xin các kiểu nhưng bố mẹ Hiền vẫn lắc đầu. Biết là yêu nhau lắm, cả hai không thể tách rời nhau được một ngày, nhưng… Hiền bảo nếu như bố cô không đồng ý, thì có lẽ cô cũng chấp nhận ở vậy mà cặp kè với Khánh chứ nhất định không chịu lấy người khác.
Gần Tết, Khánh cũng liều đưa Hiền về quê rồi cả gan vào nhà thưa chuyện đoàng hoàng với bố vợ tương lai. Vẫn như mọi lần, ông Vĩnh không thèm tiếp chuyện với Khánh. Thấy tình hình không được tốt lắm, Hiền bàn với Khánh tìm cách đối phó với bố.
Đến Tết, theo kế hoạch mà cả Hiền và Khánh đã bàn từ trước. Sáng sớm mồng 1, Khánh đã không ngại sương gió đi xe từ nhà sang nhà bố vợ tương lai chúc Tết. Khi đi anh không quên mang theo món quà mà mình đã cất công tìm kiếm trước Tết bao lâu đến. Có nó trong tay, anh tự tin hẳn, kiểu gì khi nhìn thấy nó bố vợ cũng gật gù đồng ý gả con gái cho anh không ý kiến gì.
![]()
Hiền và Khánh khổ sở nài nỉ van xin các kiểu nhưng bố mẹ Hiền vẫn lắc đầu (ảnh minh họa)
Bất ngờ đến chúc Tết trong khi bố mẹ Hiền, đang làm cơm cúng thì Khánh dắt xe vào. Dù vị khách không mời mà tới bố Vĩnh rất ghét, nhưng năm mới ông vẫn phải cố nở nụ cười tươi rói và mời anh vào nhà thay cho thái độ giận dữ như mọi ngày. Khánh nháy mắt Hiền ra hiệu đã thành công bước đầu. Vừa vào đến nhà Khánh đã nhanh nhảu đưa quà Tết biếu ông Vĩnh.
- Dạ. Năm mới con có chút quà mọn biếu 2 bác ạ. Con chúc hai bác luôn trẻ khỏe, hạnh phúc và sẽ chấp thuận con được là thành viên trong nhà mình ạ.
- Anh khéo lời nhỉ. Thôi được rồi, dù sao hôm nay cũng là mồng 1 tôi không chấp với anh.
- Dạ vâng ạ. Con cảm ơn bác ạ.
- Cái đài cát sét này cậu kiếm ở đâu mà hay vậy. Tôi tìm nó bao lâu rồi mà không thấy. Cậu được đấy ạ.
- Dạ, con cũng vô tình tìm được nó thôi ạ. Biết bác thích con biếu bác dùng ạ. Bác nhớ bật đài kiểm tra thế nào nhé. Có gì bác cứ gọi con ạ.
- Thôi được rồi. Anh cũng lắm mưu mẹo lắm cơ.
- Con xin phép bác, xuống bếp phụ giúp bác gái và em Hiền ạ.
- Ừ. Cậu đi đi.
Ông Vĩnh ngồi trên nhà vui mừng mở chiếc đài cát sét đó lên nghe. Lâu lắm rồi, ông mới được thưởng thức thú vui tao nhã, nghe đài uống trà thay cho việc suốt ngày phải dán mắt vào ti vi. Đài vừa được bật lên, ông Vĩnh giật mình khi nghe lời thỉnh cầu và những lời yêu thương mà Khánh với Hiền cùng nhau ghi âm lại gửi đến bố.
![]()
Con hứa cả cuộc đời này sẽ mang lại hạnh phúc và làm cô ấy vui cười (ảnh minh họa)
Ông cứ ngồi lặng lẽ, trầm ngâm uống trà và nghe lời tâm huyết của hai đứa trong tiết trời mùa xuân đang rạo rực và vui tươi này. Lúc sau, ông gọi Khánh vào nhà nói chuyện. Thấy thái độ nghiêm nghị của ông Vĩnh, Khánh lo sợ ông không vừa lòng món quà và giận dữ gọi mình vào xả cho một trận tơi bời rồi đuổi thẳng về.
- Cô cậu cũng giỏi lắm. Dám làm trò này để uy hiếp tôi ngay sáng mồng 1 Tết như thế à?
- Dạ, chúng con không dám ạ. Chúng con chỉ hy vọng được về chung một nhà và là con của bố mẹ thôi ạ.
- Thế anh lấy gì đảm bảo rằng sẽ cho con tôi một cuộc sống hạnh phúc, không làm nó khổ không?
- Dạ, con không dám hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống sang giàu. Nhưng con hứa cả cuộc đời này sẽ mang lại hạnh phúc và làm cô ấy vui cười ạ. Con lấy danh dự của một thằng đàn ông ra đảm bảo với bố là vậy ạ.
- Nói được, nhưng làm không được. Chuyện đấy tôi không lạ gì cả. Nhưng vì hành động vừa rồi của anh, nên tôi đã quyết định có cho anh và con Hiền tiến đến với nhau không? – Ông Vĩnh mặt không chút biểu cảm, làm Khánh nín thở chờ đợi câu trả lời của bố vợ tương lai.
- Dạ, con biết con vẫn còn nhiều điểm chưa vừa lòng bố mẹ. Nhưng xin bố mẹ hãy để tình yêu của chúng con khỏa lấp đi mọi khuyết thiếu ấy ạ.
- Thôi được rồi, tôi sẽ cho anh câu trả lời…Tôi đã quyết định… để anh…được làm rể trong gia đình này.
- Bố…bố nói thật không ạ. Bố nói lại lần nữa cho con được không? – Khánh không tin vào những gì mình vừa nghe được.
- Về bảo bố mẹ anh mang trầu cau xuống đây nói chuyện. Còn bây giờ thì xuống ăn cơm, làm chén rượu mừng năm mới chứ con rể.
- Dạ…dạ vâng thưa bố.
Khánh sung sướng quá, vội chạy xuống bếp ôm chầm lấy Hiền rồi hét lớn.
- Bố… bố đồng ý rồi em à. Anh và em được lấy nhau rồi.
- Thật không anh?
- Thật, là nhờ tất cả vào món quà Tết đó em à. Thật không ngờ nó lại hiệu quả như vậy. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể tin điều này là thật.
Mồng 1 Tết hôm đó, nhà ông Vĩnh tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Từ gia đình chỉ có 4 người, bây giờ có thêm anh con rể là Khánh mọi thứ trở nên đông đủ và náo nhiệt hơn. Quả thực Tết năm nay là cái Tết sum họp, đoàn viên vui nhất của nhà ông Vĩnh. Chàng rể bé bé con con ấy xem ra cũng được việc và hoạt náo ra phết, “Kể ra thì cũng không sai lầm khi đồng ý cho Khánh và Hiền cưới nhau”. – Ông Vĩnh nhủ thầm thế.
Theo Một Thế Giới
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.