Sự ra đi của bà đổi lại sự bình yên cho cháu gái tội nghiệp
Sự ra đi của bà đổi lại sự bình yên cho cháu gái tội nghiệp, 59018, Lavender Blog MuaBanNhanh
Mặt trời chưa kịp nhú khỏi đằng Đông thì bà đã lom khom chuẩn bị cho một ngày bươn chải vất vả. Vẫn như mọi ngày, bà và đứa cháu gái mới hơn hai tuổi đi đến ba địa điểm cũ: đầu chợ, siêu thị và ngã tư đèn xanh đèn đỏ.
Căn nhà lụp xụp, rách nát ấy là nơi nương náu của hai bà cháu. Năm nay bà đã hơn tám mươi. Đứa bé gọi bà bằng bà ngoại ấy là con của đứa con gái xấu số.
Sau khi sinh, con bà mất để lại đứa con bé bỏng chưa kịp nhìn thấy mặt mẹ. Không lâu sau, con rể cũng nhẫn tâm nỡ bỏ đứa con ruột mà đi lấy người khác. Bên nội không ai muốn nhận nuôi cháu vì cũng không dư dả gì, bà đành ngậm ngùi ôm máu mủ của đứa con gái về nhà.
Cuộc sống đã khó khăn này lại càng khó khăn hơn nhưng bà không thể bỏ đi đứa cháu tội nghiệp này được. Nào tiền sữa, tiền tả giấy, tiền thuốc men,…bà không biết xoay sở thế nào nên đành làm liều ra đường ăn xin.
Những ngày đầu, những người đi đường thấy bà khắc khổ nên họ cũng cho nhiều, bà được kha khá để lo cho cháu ngoại vài hôm. Thế nhưng, mấy ai lại có tiền mà cho bà hoài, với lại họ chỉ cho một lần thôi chứ không thể ngày nào cũng cho được.
Những hôm trời mưa to, bà mặc áo mưa ngồi suốt cả ngày vì nghĩ như thế mọi người sẽ cho thêm chút ít, ai ngờ hôm sau bà ốm nặng, sốt cao, nằm liệt giường mấy hôm mới khỏi.
Số tiền đi xin suốt mấy ngày trời đều đổ dồn vào việc mua thuốc. Lúc đó, bà khóc rồi trách ông trời sao không để bà chết quách đi cho xong, thế nhưng nghĩ đến việc mình chết đi thì ai lo cho cháu, bà lại cố gắng sống tiếp.
Thời gian cứ thế trôi đi, cháu ngày một lớn thêm, các khoản chi tiêu ngày càng cần nhiều hơn. Thế rồi, bà quyết định đưa cháu đi ăn xin cùng vì như thế sẽ được thiên hạ thương hơn.
Ban đầu, đứa bé quấy khóc suốt vì nắng, vì mệt, vì khói bụi nhưng dần dần nó cũng quen. Cứ mỗi sáng sớm, bà dậy chuẩn bị xong cơm nước, hai bà cháu lại dắt nhau đi. Nhiều lúc nghĩ cũng tội nghiệp cháu nhưng nếu để ở nhà thì không ai lo cho nó.
Hôm đó, hai bà cháu đi đến chợ từ buổi sáng sớm vì giờ đó chợ thường rất đông. Đến trưa, người ít hẳn, trời lại nắng gắt nên hai bà cháu di chuyển sang siêu thị. Chiều nắng dịu, bà lại dẫn cháu đến chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Mỗi khi đèn đỏ, người ta dừng lại, thấy bà đang ngồi ôm đứa cháu gái, thấy tội nghiệp nên cho ít nghìn tiền lẻ.
Cả ngày trong nón chỉ được mười một, mười hai nghìn tiền lẻ. Bà buồn rầu vì không biết ngày mai sẽ cho cháu ăn gì.
![]()
Trời đã nhá nhem tối, cháu lại khóc đòi về nên bà thu dọn đồ đạc. Bà lê từng bước về nhà. Trên đường nhà đi qua một đoạn đường vắng, hai bà cháu đang vừa đi vừa nói chuyện, bỗng một tên đầu trâu mặt ngựa, trong tay cầm một cái dao nhọn hoắt từ đâu nhảy ra. Bà hốt hoảng kéo cháu gái núp ra phía sau. Tên cướp cười khanh khách:
“Bà già kia! Khôn hồn thì nhanh giao hết tiền ra đây! Không thì đừng có trách ông!”.
Toàn thân bà run rẩy, miệng lắp bắp van xin:
“Chú ơi! Tôi làm gì có tiền đâu, đi xin cả ngày chỉ được mấy đồng tiền lẻ đủ cho hai bà cháu ăn bữa nay thôi, đưa cho chú rồi bà cháu tôi lấy gì ăn đây. Chú tha cho bà cháu tôi đi!”.
Tên cướp vẫn khăng khăng đòi tiền mặc cho bà có nói thế nào đi nữa:
“Nếu không đưa tiền thì để đứa cháu lại cho tao!”.
“Không, nó còn nhỏ, chú đừng hại đến nó mà tội nghiệp, van chú đấy!”.
Không nói không rằng, tên cướp chạy lại nắm lấy tay đứa bé, nó khóc thét lên đòi bà. Bà liều mình chống lại tên cướp, quyết không để hắn làm hại đến cháu. Không may thay, cái dao trong tay tên cướp bỗng đâm thẳng vào bụng bà, bà ngã xuống, hắn sợ hãi nên vội bỏ chạy.
Bà nằm trên vũng máu, miệng vẫn ú ớ gọi cháu, đứa cháu thì khóc thét gọi bà không ngừng.
Hôm sau, người ta bàn tán về bà, người ta xót thương cho một mảnh đời bất hạnh, về sự hi sinh cao cả của bà. Rồi cuộc sống sau này của đứa bé sẽ như thế nào…
Nguồn: Internet
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.