Câu nói của em bé mồ côi khiến cô gái giật mình nhận ra lỗi lầm với mẹ
Câu nói của em bé mồ côi khiến cô gái giật mình nhận ra lỗi lầm với mẹ, 55378, Lavender Blog MuaBanNhanh
Cô bé từ khi sinh ra đã không được nhìn thấy cha, vì thế, cô không biết cha mình là ai và là người thế nào.
Hôm đó, trong giờ học làm văn, cô giáo có ra đề bài: “Hãy miêu tả về người cha của em!”. Cô bé loay hoay không biết viết thế nào, và dĩ nhiên bài văn của nó hôm đó bị điểm kém.
Tan học về nhà, nó về nhà hỏi mẹ về cha nhưng chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng của mẹ: “Cha mày chết rồi!”.
Bao nhiêu lần cố lục lọi chút ký ức về cha nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng giống nhau của mẹ.
Nó không cam tâm, nó đi hỏi những người hàng xóm, họ bảo rằng cha nó vì cãi nhau với mẹ nên đã uống say, trong lúc không cẩn thận nên đã bị ô tô đụng phải.
Nó khóc và từ đó, nó có ấn tượng không tốt về mẹ bởi nó nghĩ do mẹ nên cha mới gặp phải tai nạn. Tận sâu thẳm trái tim, nó biết tình yêu của nó dành cho mẹ không còn vẹn nguyên.
Tận sâu thẳm trái tim, nó biết tình yêu của nó dành cho mẹ không còn vẹn nguyên
Tốt nghiệp Đại học và đi làm xa nhà, nó ít về nhà hẳn và vốn dĩ nó cũng không muốn về. Mẹ có gọi điện lên hỏi thì nó bảo bận, nói được dăm ba câu thì cúp máy.
Và có lẽ nó sẽ mãi mãi lạnh nhạt với mẹ như thế cho đến một buổi chiều cuối năm…
Công ty nó tổ chức tiệc tất niên tại một trại trẻ mồ côi. Ai cũng tỏ ra rất hứng khởi với chương trình ý nghĩa này. Riêng nó, mọi thứ thật vô vị. Những mất mát của tuổi thơ đã khiến tâm hồn nó trở nên trống rỗng, nó cho phép mình tồn tại như một vai kịch giữa cuộc đời.
“Chị ước gì cho năm mới”.
Dòng cảm xúc bị cắt ngang bởi một giọng nói hồn nhiên, trong trẻo. Quay mặt lại nhìn chú bé có đôi má phúng phính, hồng hồng như quả bồ quân, nó nháy mắt tinh nghịch:
“Thế em ước gì?”
Cậu bé nhắm mắt, chắp tay như một tín đồ trước giờ hành lễ:
“Em ước được có mẹ!”
Cổ họng nó khô khốc. Một tảng đá lớn đang chặn ngang ngực, tim nó đau nhói:
“ Em không giận vì mẹ đã bỏ rơi em sao?”.
Cậu bé tròn xoe mắt, lắc đầu:
“Dạ không..”.
Giọng nó dồn dập:
“Tại sao?”
Cậu bé nhoẻn cười:
“Vì em chưa được biết mặt mẹ bao giờ”.
“Em ước được có mẹ!”
Cậu bé chạy biến đi để lại trong nó một khoảng lặng. Ừ nhỉ? “Được thấy mẹ“. Điều hạnh phúc đơn giản nhất trong cuộc đời mà sao nó lại cố tình chối bỏ?
Buổi chiều hôm đó, nó quyết định về nhà về thăm mẹ, mẹ đã đứng trước cửa chờ nó từ lúc nào, nó chạy lại ôm chầm lấy mẹ, òa khóc như ngày bé: “Mẹ ơi! Hãy tha thứ cho con!...”.
Một buổi chiều nắng nóng oi bức nhưng dường như hai mẹ con nó đều thấy ấm lòng…
Nguồn: Internet
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.