Bí mật dưới đáy bát cơm trắng và ân tình của ông bà chủ quán cơm
Bí mật dưới đáy bát cơm trắng và ân tình của ông bà chủ quán cơm, 54519, Lavender Blog MuaBanNhanh
Vào một buổi chiều tối 20 năm trước, có một cậu sinh viên cứ đứng nhìn vào quán cơm bên đường. Đợi khách ăn cơm xong và đi hết, cậu ta mới bước vào quán.
“Cho cháu một bát cơm trắng ạ!”. Cậu cúi đầu và nói.
![]()
Mỗi lần vào quán, cậu chỉ gọi một bát cơm trắng không gọi đồ ăn gì khác
Vợ chồng ông bà chủ quán thấy cậu không gọi thức ăn nên rất ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều và lấy cho cậu một bát cơm trắng đầy ắp.
Vừa trả tiền, cậu ta vừa nói một câu với vẻ mặt xấu hổ: “Cháu có thể thêm ít canh vào cơm không ạ?”.
Bà chủ cười và đáp: “Không sao, ăn bao nhiêu thì cháu cứ lấy, không cần trả tiền đâu!”.
Ăn được một nửa bát cơm, lại nghĩ đến việc được dùng thêm nước canh mà không cần trả tiền, cậu lại gọi thêm một bát nữa.
“Một bát không đủ đúng không? Lần này bác sẽ lấy nhiều cơm hơn cho cháu nhé!”. Bà chủ nhiệt tình trả lời.
“Dạ không ạ, cháu muốn đưa về cho vào hộp cơm để ngày mai mang đến trường ăn trưa ạ!”.
![]()
Ông bà chủ quán luôn nhiệt tình đối đãi với cậu sinh viên mỗi khi cậu đến
Nghe xong, ông chủ đoán rằng, chắc hẳn chàng trai xuất thân từ một gia đình nghèo khó của một vùng nông thôn nọ, vì tinh thần hiếu học nên cậu ta một thân một mình lên thành phố để đi học, thậm chí có thể là vừa học vừa làm. Thế rồi, ông chủ âm thầm cho mấy muỗng thịt và trứng vào dưới đáy bát, sau đó mới cho cơm trắng lên trên. Nhìn thoáng qua thì chỉ nghĩ đó là một bát cơm trắng mà thôi.
Bà chủ thấy vậy liền hỏi:
“Mình muốn giúp đỡ cậu bé sao không cho thịt lên trên bát mà lại phải giấu dưới đáy vậy?”.
Ông chủ cười và thì thầm vào tai vợ: “Nếu nhìn thấy thức ăn trên bát, cậu bé sẽ cho rằng mình thương hại nó, như vậy chẳng phải là đang làm tổn thương đến lòng tự trọng của nó hay sao? Như vậy, lần sau làm sao nó còn dám đến nữa. Nếu như sang quán khác mà chỉ ăn mỗi cơm trắng thì sao nó có sức mà học bài chứ?”.
“Mình đúng là người tốt, giúp người còn giúp họ giữ thể diện”.
“Tôi không tốt thì mình có đồng ý lấy tôi không?”. Vợ chồng ông bà chủ nhìn nhau cười mãn nguyện.
“Cháu cảm ơn ạ! Cháu ăn no rồi, cháu đi đây ạ!”.
Lúc cầm hộp cơm bước ra khỏi quán, cậu còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn hai vợ chồng ông bà chủ.
“Cố lên nhé, ngày mai lại gặp cháu!”.
Ông chủ vẫy tay và thể hiện thành ý của mình mời cậu bé mai lại tới quán mình ăn cơm.
Cậu quay lưng bước đi, nước mắt chợt rơi lã chã nhưng không để cho vợ chồng ông bà chủ biết. Từ đó, ngày nào cậu cũng đến quán cơm, và cũng đều gọi một bát cơm trắng, rồi mang một bát cơm đi và dưới đáy bát mỗi ngày một bí mật khác nhau. Cho đến ngày cậu bé tốt nghiệp và đã 20 năm, hai vợ chồng ông bà chủ quán không hề gặp lại cậu nữa.
Một ngày nọ, hai vợ chồng ông chủ quán cơm nhận được thông báo phải giải phóng mặt bằng, họ chỉ biết khóc vì rơi vào cảnh thất nghiệp ở tuổi trung niên, lại không có tiền để cung cấp cho con trai đang theo học tại nước ngoài.
Đúng vào lúc đó, có một chàng trai trẻ mặc bộ đồ Tây sang trọng bước vào quán cơm.
“Chào hai bác, cháu là Phó Tổng giám đốc của công ty XX, Tổng giám đốc cử cháu đến vì muốn mời hai bác đến làm đầu bếp của nhà hàng nơi công ty cháu, tất cả mọi dụng cụ nấu nướng công ty cháu đã chuẩn bị hết cả rồi, hai bác chỉ cần chịu trách nhiệm nấu nướng và hướng dẫn cho mọi người ở đó làm theo là được. Hai bác yên tâm là công ty sẽ đãi ngộ hai bác thật tốt!”.
“Tổng giám đốc của các anh là ai? Tại sao lại đối tốt với chúng tôi như thế? Chúng tôi đâu có quen với những người sang trọng như vậy đâu?”. Hai vợ chồng ông bà chủ ngạc nhiên không hiểu.
“Hai vợ chồng bác là đại ân nhân đồng thời là bạn tốt của Tổng giám đốc chúng cháu, ngài ấy rất thích ăn cơm, trứng và thịt ở quán hai bác. Cháu chỉ biết thế thôi ạ, còn lại, hai bác gặp Tổng Giám đốc sẽ rõ ạ!”.
![]()
Cậu sinh viên mua cơm trắng năm nào giờ đã trở thành Tổng giám đốc của một công ty lớn
Cuối cùng thì cậu bé mỗi lần vào quán chỉ gọi một bát cơm trắng lại xuất hiện. Trải qua 20 năm gian nan lập nghiệp, cuối cùng, chàng trai đó cũng đã tự thành lập được công ty riêng của mình, cậu muốn cảm ơn sự cổ vũ và trợ giúp âm thầm của vợ chồng ông bà chủ quán cơm. Nếu không có sự giúp đỡ của họ thì cậu không thể hoàn thành sự nghiệp học hành một cách thuận lợi được.
Đang lúc vợ chồng ông bà chủ định từ chối thì ngài Tổng giám đốc cung kính nói với họ rằng: “Hai bác cố gắng ạ, từ nay về sau công ty còn phải nhờ vào sự giúp đỡ của hai bác rất nhiều, ngày mai lại gặp hai bác nhé!”.
Câu chuyện đơn giản nhưng nó mang một thông điệp hết sức ý nghĩa: “Đối đãi tốt với người khác chính là đang đối đãi tốt với chính mình. Và, những người tài giỏi luôn ghi nhớ, biết ơn những người đã có ơn với mình chính là một phẩm chất đáng quý!”.
Nguồn: Internet
Lavender Chưa xác định sản phẩm bán chạy, tiêu điểm.